Chương 26: Hồi 26: Cún bông

Chẳng bao lâu, đoàn người ngựa Mông Nguyên đã đến nơi biên ải, chỉ cần bước qua giới tuyến này liền sẽ chính thức rời khỏi Đại Việt đặt chân sang thiên hạ của Nguyên quốc thiên triều. Lòng An Tư từ sớm đã bất an lo lắng, dẫu rằng Thoát Hoan-trấn nam vương bên cạnh không ai khác chính là Hoan nhi, người đã cứu nguy nàng, người đã luôn ân cần săn sóc nàng bấy lâu, người đã hứa rằng sẽ cân nhắc về chuyện chờ đợi Đại Việt củng cố binh lực cùng Mông Nguyên quyết chiến một trận ngang tài ngang sức, nàng biết bản thân có thể tin tưởng người này sau nhiều cố sự trải qua cùng nhau, nhưng ngặt nỗi đây là lần đầu tiên rời xa cố thổ dấn thân đến nơi phương Bắc xa lạ, thử hỏi An Tư làm sao có thể ổn yên tâm khảm?

Như thấu tỏ nỗi muộn phiền của hồng nhan, chiều hôm ấy khi dừng chân bên quán trà nhỏ trước bến thuyền trong giờ chuẩn bị tách bến sang Nguyên, Thoát Hoan-trấn nam vương đã cố ý đặc biệt làm ra một thứ đồ lưu niệm nhỏ tặng giai nhân, lòng thầm mong có nó rồi sẽ khiến người ngọc bớt vơi phần nào phiền não.

- Này, cho ngươi.

Nàng đứng trước An Tư đang ngồi uống trà suy tư, tay đưa ra con cún nhỏ được may bằng lụa, cầm lên mềm mại xiết bao hẳn là bên trong có độn thêm bông mịn. Vừa trông thấy, quả nhiên đã khiến tiểu nữ nhân này thốt lên cảm khái.

- Ôi! Đáng yêu quá đi mất!

An Tư ôm lấy con cún bằng bông cọ cọ vào má mình, sắc diện phút chốc đã tươi tắn hẳn ra.

- Con cún đáng yêu quá, hm...nhưng đường chỉ may hơi thô, đại vương mua nó lúc nào mà thϊếp không biết vậy?

Trước nay vẫn thế, khi ở cùng mọi người thì nàng và An Tư không hẹn nhưng tự sẽ đồng nhất chuyển sang cách xưng hô đại vương-thϊếp thân cho hợp tình hợp cảnh, còn bằng như lúc chỉ đơn lẻ hai người thì sẽ liền trở về ta-ngươi như cũ.

- Ta có mua đâu, tự may đấy, bên trong nó nàng đoán xem ngoài bông gòn còn có gì nữa?

An Tư nghe thấy đây là nàng tự may thì vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng khôn tả, cảm tưởng nhu tình cũng như mấy con sóng ngoài bến sông kia đang gờn gợn trong lòng. Nàng ấy kéo tay nàng ngồi xuống cạnh bên, một tay ôm cún bông, một tay lại chống cằm khẽ cười nhìn nàng.

- Thϊếp không biết, đại vương nói đi, bên trong còn có gì khác sao?

Nàng nhìn cún bông, thấp giọng.

- Có chút đất ở Đại Việt này, quê hương của nàng.

An Tư lại một phen kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn cún bông đang ôm trong tay.

- Ý đại vương là...?

- À, bổn vương biết nàng rời quê sẽ mang lòng thương nhớ, không có cách nào hơn ngoài việc ta may cún bông này, bên trong có chứa chút đất cát quê nhà của nàng. Ôm nó như ôm đất mẹ, hy vọng nàng sẽ bớt đi sầu não, có thể yên lòng cùng ta xem như du ngoạn Trung Nguyên-Mông Cổ, tận hưởng tiêu dao, mọi thứ đều sẽ an toàn, ta hứa.

Đột nhiên, An Tư cúi gầm mặt, ôm chặt cún bông vào lòng, rồi có tiếng thút thít phát ra làm nàng hoang mang bối rối, không biết đã lỡ miệng nói sai điều gì mà làm An Tư công chúa tổn thương rơi lệ rồi.

- An...An Tư...ta nói gì sai sao?

- Không đâu...

Chợt, An Tư vòng tay qua cổ ôm chầm lấy nàng, trong màn mưa lệ cùng nụ cười hạnh phúc, An Tư rưng rưng đáp.

- Ngài không nói gì sai cả, đại vương không sai gì cả, đa tạ đại vương...An Tư...thật sự hạnh phúc lắm...

Thì ra là làm giai nhân cảm động, tốt, rất tốt, tự khen mình lần này thể hiện rất tốt! Nàng hài lòng cũng ôm lại An Tư, không hiểu sao vị trà còn vương trong miệng ngỡ rằng phải đắng mà giờ lại ngọt hơn cả kẹo đường.



Một màn sủng ái mỹ nhân này của trấn nam vương toàn bộ đều lọt hết vào tầm mắt của bốn người Hạnh cô cô, Ô Mã Nhi, Toa Đô và Tiểu Thi ngồi bàn bên cạnh.

Tiểu Thi mờ mịt trong lòng, không biết nên mừng thay chủ tử hay trách hờn chủ tử dường như đã động tâm với quân xâm lược, nhưng chính nàng cũng lại bị hành động lần này của Thoát Hoan làm cho giảm bớt vài phần ghét bỏ.

Toa Đô mắt sáng rỡ như thấy được vàng, ngồi đó vỗ tay nhè nhẹ từ từ tán dương thưởng thức cẩu lương đang bày ra trước mắt.

Chỉ có Ô Mã Nhi và Hạnh cô cô không hẹn nhưng vô thức đều quay sang nhìn nhau, mà cái ánh nhìn này của hai người cư nhiên mang chung một hàm ý "Có phải mọi chuyện đang đi quá xa rồi không?"

Cứ vậy, cho đến lúc lên thuyền rời bến sang Nguyên, An Tư vẫn luôn ôm ấp cún bông trong lòng, chốc chốc còn cọ mũi vào nó, hôn lên trán nó, dù sự thật con cún bông này đường may đơn giản, thậm chí chẳng hề đẹp đẽ, nhưng đây đều là toàn bộ thành ý của Hoan nhi. An Tư biết trấn nam vương đã cố công chọn loại lụa trơn mát nhất, loại bông mịn màng nhất để may ra cún nhỏ này. Vốn dĩ đâu cần đến đại vương động tay, có điều lại tự mình may vá vì nàng, cơ hồ cảm tình này đã chiếm trọn trái tim An Tư, vốn luôn yêu, nay tình lại càng thêm sâu đậm.

An Tư đã nghĩ, từ nay về sau cún bông này chắc chắn sẽ trở thành bảo vật bất ly bất khí với nàng rồi.

Và quả đúng như vậy, cho đến tận đêm khói lửa ấy, An Tư công chúa vẫn ghì chặt cún nhỏ trong tay, dù toàn thân thương tích vẫn lấy thân che chở nó lành lặn, bảo vệ cún bông, bảo vệ món quà mà chính tay "tướng công" của nàng trao tặng...

...

Bên trong khoang thuyền.

Dù không nói ra lời, càng tránh nhắc với An Tư, nhưng bản thân nàng vẫn luôn canh cánh về sự việc đã diễn ra, những gì quân binh báo lại đêm đó, xác chết tả tơi do bị đâm chém nhiều nhát của tên hắc y nhân đã bắt cóc An Tư đó. Nàng biết hắn có đồng bọn, thậm chí đồng bọn có khi còn ở sát cạnh bên nàng, nhưng người chết không có đối chứng, truy tìm dấu vết cũng chẳng lần ra, người ngoài sáng kẻ lại trong tối khó lòng phục chúng, vậy nên dù tức giận nhưng nàng vẫn giữ riêng mình lý trí, không muốn bồng bột phát hỏa vô căn cứ làm "kẻ đó" có cơ hội phản bác chỉ trích ngược lại.

- Ngươi làm sao vậy? Sao lại thẩn thờ rồi?

An Tư tựa vào vai nàng, âu yếm hỏi.

Không biết không hay từ bao giờ giữa hai nàng đã phát sinh một vài cư xử thân mật gần gũi như này.

- Không có gì.

- Thật không có gì? Ngươi xem, chân mày cũng nhíu lại cả rồi.

Nàng nhướn mày nhìn An Tư.

- Ta nghĩ chuyện quân cơ đại sự đấy, chuyện chiếm đóng Đại Việt đấy, sao? Ngươi có ý kiến gì?

An Tư thở dài, đáp.

- Có ai như ngươi không, mất công may cả thú bông làm ta vơi nỗi nhớ quê, giờ cũng lại chính ngươi dùng lời lẽ thế này tổn thương ta, sao ngươi cứ mãi như vậy?

Lời này làm nàng có chút giật mình, nhất thời chỉ biết lặng im, An Tư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng nâng lên khẽ nhìn.

- Ngươi không biết may vá, xem này, bị kim đâm nhiều vết như vậy. Hoan nhi...ngươi nào phải đâu kẻ khát máu ác nhân, sao ngươi không sống đúng với tâm mình? Sao cứ phải dùng mấy lời tỏ vẻ bất cần như thế tổn thương ta, tổn thương chính mình?



Nàng ngơ ngẩn nhìn An Tư, trong lòng dâng lên loại cảm giác âm ỉ đớn đau, tựa vết thương ngỡ đâu đã liền sẹo từ lâu, nhưng hóa ra nó chưa hề lành lại, mà nó vẫn luôn ở đấy rỉ máu xót xa. một câu "sao ngươi không sống đúng với tâm mình?" như đánh thẳng vào nơi yếu mềm sâu thẳm nhất của con tim, biết làm sao được? Biết phải trả lời sao đây? Không lẽ nàng phải nói với An Tư rằng "Nếu ta sống đúng với thân tâm mình thì sẽ bị hãn phụ xử trảm, sẽ liên lụy sinh mạng Hạnh cô cô, và...sẽ mất luôn cả An Tư công chúa ngươi" sao?

- Ngươi không hiểu được đâu.

Nàng quay mặt lảng tránh, nhưng An Tư đã xoay mặt nàng lại, hai tay ôm lấy đôi gò má nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng đối diện nhau.

- Có rất nhiều chuyện ta không hiểu được Hoan nhi à, như là...vì sao trận chiến này lại phải xảy ra? Vì sao phải có nhiều bá tánh vô tội thương vong? Vì sao phải có nhiều tướng sĩ đôi bên hy sinh bỏ mạng như vậy? Vì cái gì? Vì quyền lợi của ai? Vì tham vọng của ai? Rồi đánh đổi nhiều xương máu như thế rốt cuộc được cái gì? Xứng đáng không?

- Ngươi vừa nói "tướng sĩ đôi bên" à? Ngươi quan tâm luôn cả tướng sĩ quân Mông Nguyên?

An Tư nghiêm túc gật đầu.

- Phải, đúng là ta rất buồn, rất ghét các ngươi xâm lược Đại Việt, nhưng một nữ nhi liễu yếu như ta không biết cái gì gọi là cuồng chinh bá nghiệp, ta chỉ nghĩ đơn giản...dù quân ta hay quân ngươi thì tất cả họ cũng đều là con người, tất cả đều đang yêu và giữ gìn trọng trách với quê hương. Có lẽ...dù Đại Việt hay Mông Nguyên cũng không phe nào nên hy sinh bỏ mạng thêm nữa Hoan nhi à, có lẽ...tất cả chỉ nên giữ gìn cái mình đang có, trân quý cái thuộc về mình, và...trở thành láng giềng bằng hữu với nhau, cùng nhau chung hưởng thái bình thịnh trị, có lẽ...như vậy mới đúng...nhưng mà...tại sao...tại sao chứ...? Bây giờ...mọi người đang làm cái gì với nhau vậy...?

Những câu cuối thốt ra, An Tư dường như đã khóc đến nơi, chân thuần trong lòng nàng ấy, e rằng nếu đem phô bày ra trước mắt hãn phụ Hốt Tất Liệt sẽ bị xem là yếu hèn nhạt nhẽo. Nhưng đối với nàng, An Tư như đã nói thay lòng nàng, nói lên điều chính nàng cũng mong mỏi từ đầu, có điều không dám thốt ra.

Ôm An Tư vào lòng, muốn xoa dịu nàng ấy, cũng như xoa dịu chính mình lúc này.

Chợt...

- An Tư...

- Ơi?

- Hôn ta đi.

Vô thức, liệu rằng đây là vô thức hay là khát khao đến giờ mới bộc phát kể từ sau nụ hôn đầy lưu luyến ân tình đêm ấy ở chốn rừng sâu?

Không cần biết! Nàng chỉ biết ngay tại thời khắc này, khoảnh khắc này, nàng vô cùng tham luyến vị ngọt ngào ấm áp nơi đôi môi thơm nồng son sắt ấy, nàng muốn hôn, muốn chiếm trọn lấy đôi môi ấy cho riêng mình!

Ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ của An Tư áp sát lại thân thể, nàng ấy cũng vòng tay qua ôm cổ nàng nhu thuận, khoảng cách dần được rút ngắn, An Tư ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của nàng, chiều chuộng chiếc lưỡi đinh hương đang công thành đoạt chủ. Càng hôn càng sâu, An Tư cũng vì nhịp thở đang dần gấp gáp triền miên mà cổ họng vô thức phát ra mấy thanh âm đầy ám muội.

Kẽo kẹt...

- Vương tử ơi! Hoàng hôn đẹp lắm, ra đây cùng mọi người...ngắm...nào...

Toa Đô chết lặng...

Tiểu Thi thót tim...

Ô Mã Nhi tức nghẹn...

Hạnh cô cô...Hạnh cô cô...