Chương 16: Hồi 16: Mỹ nhân kế

Khi trở về từ doanh trại giặc, lúc bước được chân lên thuyền ngự thì hai chủ tớ Trần Khắc Chung đều đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm, cái mạng này rốt cuộc cũng an toàn trở về. Những tưởng nơi trại giặc sẽ đối diện muôn trùng hiểm nguy, có ngờ đâu đối phương chỉ dùng lời lẽ làm khó dễ, lúc ứng khẩu lại cũng chẳng bị tai bay vạ gió gì, chưa kể còn được dùng lễ tiếp sứ thần mà chiêu đãi khiến cho Trần Khắc Chung không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

Vừa trở về, hắn liền cùng lưỡng cung họp bàn nghị sự, đem hết mọi thông tin nắm bắt được từ trại giặc đều kể lại rõ ràng tất thảy.

Đáng tiếc, điều cần được biết nhất chính là Thoát Hoan lại hoàn toàn bằng không, chưa kể kế sách hoãn binh kéo dài thời gian cũng bị Ô Mã Nhi dập tắt.

Trần Nhân Tông lắc đầu thở dài.

- Thoát Hoan hoặc là xem thường nước ta nên không thèm tiếp sứ giả, hoặc là cố ý che giấu chính mình. Dù cho thế nào thì cũng thật đáng tiếc, hoãn binh không được, bọn chúng đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh, không có ý hòa giải.

Thái thượng hoàng tiếp lời.

- Dĩ nhiên rồi hoàng nhi, bọn trợ Mông này làm sao thông hiểu tình lý mà hòa giải được chứ! Bọn chúng từ đầu đã cố ý dùng vũ lực cướp nước chúng ta rồi.

Trong phút giây tất cả cùng trở nên thinh lặng, ngoài chiến lũy binh tướng vẫn đang ngày ngày táng mạng hy sinh, trên khắp non nước bá tánh vô tội vẫn đang bị giày vò thảm khốc, ấy vậy mà ở đây những người ngồi trên ngôi cao tột đỉnh, nắm giữ vận mệnh cả một vương triều lại đành bó gối khoanh tay, vô phương bất lực.

Giá như, giá như có một kế sách nào đó, một điểm trọng yếu nào đó có thể đánh vào, hòng phá giải thế cờ thì hay biết mấy.

"Điểm trọng yếu sao...?" Trần Khắc Chung đăm chiêu tự hỏi. Chợt, như có tia sáng bừng lên giữa đêm đen mù mịt, hắn phút chốc khai mở tâm trí, mừng rỡ hướng lưỡng cung mà tâu.

- Bẩm, chúng ta tuy không rõ Thoát Hoan là kẻ thế nào, tuy nhiên theo lời thám mã đưa tin thì hắn chỉ độ hai mươi mấy tuổi, đương lúc tráng niên tâm cao khí ngạo. Nếu chúng ta có thể lợi dụng điểm này, dùng kế sách đó...ắt hẳn cơ hội thành công sẽ nằm gọn trong tay!

Dường như đồng loạt lưỡng cung đều ngầm hiểu ra ý tứ sâu xa, chỉ là thái thượng hoàng Trần Thánh Tông vẫn đặt ra câu hỏi.

- Ngươi nói "kế sách đó", vậy kế sách đó ở đây là...?

Trần Khắc Chung cong môi mỉm cười.

- Mỹ nhân kế!

...

- Sao đông đủ vậy? Có cả hoài văn hầu và Yết Kiêu tướng quân nữa đó à?

Trong khoang thuyền dành cho các hoàng nữ công chúa, An Tư ngồi cùng nhị hoàng tỷ Hoa Dung, cả hai đều đang chăm sóc tam công chúa Thụy Bảo. Cũng ngồi gần đó có hai thiếu niên tuấn tú, một là hoài văn hầu-Trần Quốc Toản, hai là tướng quân Yết Kiêu, kẻ tinh nhuệ nhất trong số thủy quân nhà Trần.

Họ vừa trông thấy thái thượng hoàng Trần Thánh Tông xuất hiện thì bèn đứng lên cung kính thi lễ nhưng được ông ra hiệu dừng lại, ông nói.

- Đều là người cùng nội tộc, không cần câu nệ như vậy.

Nhưng đuôi mắt sâu kín khẽ lướt qua Yết Kiêu không mấy hài lòng. Vốn khoang thuyền này dành riêng cho các hoàng nữ, có thể nói đây là nơi những đấng nam nhân không nên thường xuyên lui tới, cả ngay binh sĩ hộ vệ đang lúc trực hầu cũng phải giữ khoảng cách nhất định, vậy mà Yết Kiêu này lại có mặt nơi đây, thật khiến thái thượng hoàng không lấy gì làm thuận mắt.



Trần Quốc Toản thì không nói, hắn cùng một họ tộc, là tông thất thâm tình. Quốc Toản gọi thái thượng hoàng đây là hoàng bá phụ, lại gọi đương kim thánh thượng một tiếng hoàng biểu huynh. Còn Yết Kiêu kia xuất thân dân thường, dù có là kình ngư lập nhiều chiến tích cũng vậy, sự thân thiết quá đỗi với các hoàng muội của ông cũng dễ gây ảnh hưởng đến thanh danh công chúa.

Thăm hỏi qua Thụy Bảo vẫn đang u uất kê gối nằm trên đông sàng, thấy hoàng muội dung nhan tiều tụy, Trần Thánh Tông ngập tràn xót xa, nắm lấy đôi tay hao gầy của thân muội mà xoa dịu.

Lại nhìn qua một lượt mọi người, ông tỏ vẻ vô ưu.

- Nãy giờ nói chuyện gì vậy? Thấy mặt ai cũng tươi như cái bông mới nở vậy kìa.

Đoạn, thái thượng hoàng véo nhẹ má Thụy Bảo cưng sủng, hệt như thuở xưa năm nào huynh muội còn thơ dại vẫn thường quấn quýt bên nhau. Hành động này khiến Thụy Bảo bất giác khẽ cười dù trong mắt vẫn chất đầy buồn bã.

Nhị công chúa Hoa Dung cười đáp.

- Đang nói về Quốc Toản đấy, hoàng huynh. Nhìn xem hắn kìa, tốt số như vậy là cùng, đang phải chiến chinh thế này mà còn có hai nhà đính ước hứa gả nhi nữ cho hắn nữa, vui đến mở hội trong bụng, gặp ai cũng khoe.

Thái thượng hoàng nhìn sang Trần Quốc Toản, hỏi.

- Là con gái nhà nào?

Trần Quốc Toản năm nay mới vừa mười sáu, hơn An Tư chỉ duy nhất một tuổi, thế nhưng từ nhỏ dũng khí hơn người, trận chiến này cũng là hắn tự mình làm chủ, nhất mực dựng cờ quyết chiến, nếu không thì ở độ tuổi này, lại còn là quý tử độc nhất của Ý Ninh quận chúa sẽ được cất nhắc miễn cho nhập ngũ để còn lo việc lửa hương nối dõi.

Nghe hỏi tới, Trần Quốc Toản ngại ngùng gãi đầu cười khờ.

- Là thiên kim của họ Trần và họ Triệu thưa hoàng bá phụ, hai nàng là Trần Đại Như Vân và Triệu Ngọc Hoa. Nhưng Toản đã thưa trình lên mẫu thân rồi, đợi khi đuổi hết trợ Mông ra khỏi bờ cõi thì lúc đó Toản mới lập thê cưới vợ hì hì.

- Tốt, hậu phương có hôn thê chờ đợi, ngoài trận mạc anh hùng vững chí xông pha. Sau này non nước an ổn, hoàng bá phụ sẽ có lễ vật lớn tặng cho cháu ngoan của ta nhân ngày hôn lễ.

Trần Quốc Toản phấn khởi tạ ơn, trông dáng vẻ thiên niên vô tư lúc này, có ai ngờ rằng nơi chiến địa hắn lại khiến bao kẻ ngoại xâm thất hồn lạc phách.

Nhưng hôm nay mục đích chính không phải thăm hỏi Thụy Bảo, cũng chẳng là trò chuyện giải khuây cùng thân quyến. Hôm nay...thái thượng hoàng sẽ phải làm một việc mà chính ông đến mãi tận về sau vẫn không thể nào tha thứ cho mình.

...

- Hoàng huynh gặp riêng An Tư phải chăng có lời muốn nói?

Từ lúc đăng cơ đến khi đã trở thành thái thượng hoàng, trong mọi sự vụ triều chính từ lớn tới nhỏ, đến cả chiến lược quân cơ, Trần Thánh Tông chưa từng e dè bối rối đến vậy khi phải đưa ra một đề nghị. Nhưng giờ ông phải làm, phải nói ra lời đề nghị khó khăn nhất cuộc đời.

- À...An Tư, hoàng huynh và cả giang sơn Đại Việt này có một thỉnh cầu, mong muội hãy chấp thuận...

Lời này nói ra nặng tựa thái sơn, An Tư lộ rõ vẻ hoang mang, nàng hỏi.

- Muội là phận nữ nhi liễu yếu, hoàng huynh sao lại nói ra lời nặng nề như vậy, việc gì mà phải dùng đến hai chữ "thỉnh cầu" với An Tư chứ?

Đứng nơi mũi thuyền, Trần Thánh Tông hít vào l*иg ngực một ngụm khí đầy, dằn tâm đáp.



- Chiến sự càng lúc càng bất lợi cho quân ta, hiện giờ chỉ có duy nhất một cách có thể phá giải thế trận, nhưng cách này phải nhờ đến An Tư, ngoài hoàng muội ra không có ai đủ năng lực thực hiện, cũng không ai đủ tin cậy để giao trọng trách này.

- Được, muội bằng lòng.

- Muội còn chưa biết cách đó là gì mà đã bằng lòng?

- Không cần biết đó là cách gì An Tư đều sẽ làm, chỉ cần trợ giúp được phần nào cho Đại Việt là đủ.

Cay đắng xâm chiếm tâm can, Trần Thánh Tông mang đầy cảm giác tội lỗi. Giọng ông dường như lạc đi vì ấm ức.

- Hoàng muội, hoàng muội của ta...cách đó là...mỹ nhân kế. Đại Việt sẽ cống nạp một giai nhân cho trấn nam vương-Thoát Hoan nhằm hoãn binh tạm thời củng cố lại lực lượng, ở trại giặc sẽ làm nội gián mật tin thông truyền về cho quân ta tất cả. Và...giai nhân được chọn chính là công chúa An Tư-hoàng quốc muội.

Lời vừa nghe qua tựa hồ có sét đánh bên tai, tim nàng như ngừng đập trong giây phút, bàng hoàng nhìn vào Trần Thánh Tông, ông thở dài quay mặt tránh đi ánh mắt thương tâm đó, phải mất một lúc lâu, rất lâu An Tư mới run rẩy kéo nhẹ tay áo ông. Quay đầu lại nhìn, gương mặt An Tư lúc này đã thấm đẫm nước mắt, nhưng cánh môi vẫn gắng gượng cong lên một nụ cười chua chát, nàng nghẹn ngào cất giọng.

- Được mà...được cả mà hoàng huynh, thân là công chúa nước Việt, đây là chuyện nên làm. An Tư rất vui mừng khi được góp sức cho Đại Việt. Muội...bằng lòng.

Nàng đã nghĩ rồi, nghĩ kĩ rồi, tiếc chi một mảnh nhan hồng, có nghĩa lý gì đâu khi giữ thân trong sạch mà nước mất nhà tan, đồng bào chịu thảm sát. Ủy thân một đời nhi nữ đổi lại thiên hạ thái bình, An Tư cảm thấy rất đáng.

Nơi mũi thuyền chầm chậm rẽ sóng có hai huynh muội ôm nhau nức nở. Trong khoảnh khắc này, An Tư đã thấu rõ sự tàn khốc của chiến tranh, khi tình yêu tình thân chỉ còn là hạt bụi, sinh mệnh con người lại càng mong manh như khói thoảng hương tan.

Rốt cuộc tất cả những điều kinh khủng này xảy ra là vì cái gì chứ? Nàng không biết, phải chăng vì là thân nhi nữ nên đối với chuyện chiến tranh nàng hoàn toàn không biết gì cả? Hẳn vậy...nhưng ngay tại lúc này đây có một điều mà An Tư tin chắc rằng mình biết rất rõ, đó là...Cuộc chiến có thể vô nghĩa, nhưng hy sinh để chấm dứt cuộc chiến chắc chắn có ý nghĩa.

...

Sau khi thái thượng hoàng Trần Thánh Tông vừa rời đi, An Tư cũng vừa lau khô nước mắt thì Yết Kiêu chầm chậm tiến tới bên nàng. Ánh mắt hắn chất chứa phẫn nộ làm An Tư có chút giật mình, nàng từng nghe qua về người này nhưng mới nãy là lần đầu tiếp kiến, thế cớ sao lúc này hắn lại nhìn mình bằng biểu cảm quái lạ như vậy?

An Tư không hề hay biết trước khi chiến sự diễn ra, trong một lần Yết Kiêu được triệu kiến đến luận chính cùng Trần Nhân Tông thì đã may mắn trông thấy nàng lúc ngang qua vườn thượng uyển. Dù chỉ là thấp thoáng bóng dáng từ xa, ấy thế nhưng kể từ đó tâm tư vị tướng trẻ đã âm thầm khắc ghi bóng hình nàng công chúa nơi triều nội ấy.

Vốn là kẻ không thích kết giao, hắn lại vì muốn có dịp gặp gỡ nhiều hơn với nàng mà đã không ngại chủ động làm quen cùng Trần Quốc Toản, phải bỏ ra hàng giờ chơi trò tập trận trẻ con cùng tiểu tử đó để trở nên thân thiết. Trời không phụ lòng người, lần này từ biên ải trở về, Quốc Toản đã dẫn theo hắn dong buồm ra thuyền ngự tìm thăm thân quyến, rốt cuộc vừa nãy hắn cũng gặp lại nàng, còn được ngồi gần trong gang tấc như vậy.

Đáng tiếc chưa thỏa nhớ mong đã phải nhận lấy hung tin sét đánh, An Tư công chúa sẽ được cống nạp cho Thoát Hoan làm thϊếp thất, tình nương trong mộng phút chốc thuộc về tay kẻ khác khiến hắn khó lòng cam tâm. Si luyến khiến tri giác hồ đồ, Yết Kiêu to gan bất kể cách biệt thân phận, bất kể tự mình đa tình, hắn ôm chầm lấy An Tư làm nàng kinh hoảng.

Tận lực đẩy kẻ loạn trí kia ra, An Tư sẵn tay tát vào sườn mặt hắn một bạt tai, mà cái bạt tai này đã là dụng hết sức lực của nàng rồi, dĩ nhiên không thể làm gương mặt Yết Kiêu đau đớn, có điều đã đủ làm tim hắn nát tan.

An Tư hoa dung tức giận bỏ đi trở về khuê phòng, lúc xoay lại, Yết Kiêu thốt lên một câu, thanh âm có chút lớn tiếng, rằng.

- Ta yêu nàng, ta yêu nàng từ lâu rồi! Nàng không thể cống nạp cho tên cẩu Mông Thoát Hoan đó được, An Tư!!!

Nói mà như gào, trong mắt An Tư kẻ này từ đầu đã không hề có chút ấn tượng, hồ ngôn loạn ngữ hiện tại càng khiến nàng xem hắn như kẻ thất tâm phong, một đường thẳng bước di gót không hề nghoảnh lại.

Không hề hay biết rằng cảnh tượng này đã thu vào tầm mắt của vài cung nữ rỗi việc lén lút quan sát nãy giờ, để rồi về sau sẽ làm dấy lên một tin đồn tai hại vô cùng.