Chương 13

Người trên giường khẽ cười, trông hệt như một yêu nghiệt chính hiệu. Mộ Tầm, người vừa dầm tuyết mấy canh giờ để giữ lòng bình tĩnh, bỗng dưng lại thấy trái tim mình loạn nhịp.

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây lại là một màn sỉ nhục quen thuộc. Nhưng hôm nay, khi nhìn người trước mặt, trong lòng hắn không phải là sự nhục nhã, mà là thứ cảm xúc phức tạp, khó diễn tả bằng lời.

Hắn tự nhủ với bản thân: đó là vì hôm nay y quá khác thường, hắn không kịp chuẩn bị, nên mới thế… nhất định là như vậy…

Đôi môi của thiếu niên áo đen vẫn còn tím nhợt đi vì lạnh, trên đuôi tóc đen buộc cao gọn gàng vẫn còn vương vài hạt tuyết long lanh chưa tan. Gương mặt tái nhợt của hắn lại ửng lên chút đỏ, đôi mắt thoáng vẻ bối rối và không biết phải làm gì, hàng mi đen nhánh hơi ướt. Không còn nụ cười giả tạo được tính toán cẩn thận như mọi khi, hắn hiếm hoi bộc lộ dáng vẻ của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi – non nớt, ngây ngô.

Như vậy mới giống trẻ con chứ. Lăng Lam rất hài lòng.

Nhìn thấy Mộ Tầm rõ ràng bị dọa đến ngẩn ra, Lăng Lam ngồi thẳng dậy, bàn tay "ác ma" lại đưa về phía đuôi tóc buộc cao gọn gàng kia, nhẹ giọng trêu:

"Lừa con thôi."

Chưa để hắn kịp phản ứng, Lăng Lam lại bổ sung:

"Thứ này là chuẩn bị cho con đấy."

Mộ Tầm: ?!?!!!

【Miên Miên: ??? Không phải để làm khó dễ sao?

Lăng Lam (giọng điệu sâu sắc):

"Làm khó và hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn có thể song hành, Miên Miên ngốc. Ký chủ nhà ngươi, là người vô cùng chuyên nghiệp đấy nhé. Dù sao hắn có thể gϊếŧ ta, nhưng cũng chẳng phải "hắn" thật sự. Ta luôn là người khoan dung độ lượng mà."

【Miên Miên: … Vậy ngài định làm gì?

Lăng Lam (thản nhiên như không):

"Ta chẳng đã nói rồi sao, lừa hắn thôi mà."

Nói đoạn, Lăng Lam bước tới bên thùng nước, hai tay kết ấn. Trên mặt nước lập tức hiện lên những đốm sáng đỏ lấp lánh. Ngay sau đó, y lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp và đổ toàn bộ vào trong thùng.

Mộ Tầm khẽ mở to đôi mắt, không thể tin nổi. Hắn nhớ rất rõ, đó là tuyết liên tinh mà Lăng Lam dùng để điều dưỡng thân thể. Đây là linh dược hiếm có đến mức ngàn vạn linh thạch cũng khó mà mua nổi. Ngay cả bản thân y, cũng chỉ dám dùng một giọt vào mỗi đêm trăng tròn.

Thế mà bây giờ, y lại đổ cả một lọ vào thùng nước, và… còn là vì hắn – đứa đệ tử mà y xưa nay chưa từng coi trọng?

Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, Mộ Tầm lập tức cảnh giác. Hắn nhớ tới "Nguyệt Thần Chi" của mình. Chẳng lẽ… Lăng Lam đã biết được sự thật về nghịch hàn thảo?!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, mọi hành động kỳ quặc của Lăng Lam dường như đã có một lời giải hợp lý.

Hắn nheo mắt lại, thầm tính toán. Nếu thứ trong thùng nước kia là độc dược, thì với tính cách nhát gan, sợ chết của Lăng Lam, y tuyệt đối sẽ không dám đưa tay vào dù chỉ một chút.

Bởi vì với thể chất của y, bất kỳ độc tố nào thẩm thấu vào cơ thể cũng sẽ nghiêm trọng gấp vạn lần người bình thường.

Nhưng trước khi Mộ Tầm kịp lên tiếng thử dò xét, Lăng Lam đã hành động trước. Y thản nhiên đưa tay vào thùng nước, giống như đang kiểm tra nhiệt độ. Đôi tay đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ ấy khẽ khuấy nhẹ mặt nước vài lần, yên lặng cảm nhận trong giây lát, rồi gật đầu hài lòng:

"Được rồi."

Y quay lại nhìn Mộ Tầm, cất giọng đều đều:

"Con đã ở ngoài quá lâu, lại dầm tuyết trong mật cảnh suốt ba canh giờ, lúc này các kinh mạch trong cơ thể đang trong trạng thái cực kỳ tắc nghẽn. Dùng dược thang này ngâm ba canh giờ, mọi khí trọc trong cơ thể ngươi sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Từ nay về sau, việc tu luyện sẽ không còn khó khăn nữa."

Mộ Tầm nhìn chằm chằm vào quầng sáng vàng nhạt kỳ lạ nơi lòng bàn tay của Lăng Lam. Đó là phản ứng đặc trưng khi tuyết liên tinh phát huy hiệu quả.

Hắn nghĩ tới cả ngàn lý do có thể khiến Lăng Lam làm vậy, nhưng duy nhất không nghĩ tới khả năng y thực sự muốn giúp hắn khai thông kinh mạch.

Hắn không thể tin nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Lam cũng chẳng có lý do gì để dùng cả một lọ tuyết liên tinh quý giá chỉ để lừa hắn, đúng không?

Nhưng… làm sao điều này có thể là thật được?

Người đó trước nay luôn coi hắn như một con mèo, con chó có thể tùy tiện sai khiến, thậm chí chưa bao giờ xem hắn như một con người đúng nghĩa. Một kẻ ích kỷ đến cực điểm như vậy, làm sao lại có thể làm điều này vì hắn chứ!

Thấy Mộ Tầm đầy vẻ do dự, vẫn đứng yên không chịu bước lên, Lăng Lam thở dài một tiếng:

"Có phải con trách vi sư trước nay không chịu truyền dạy ngươi công pháp cao siêu?"

Mộ Tầm không đáp, chỉ im lặng.

Lăng Lam nói tiếp:

"Đó là vì căn cơ của con thật sự không thích hợp để tu luyện công pháp cấp cao của phái ta. Vi sư suy đi tính lại, chỉ có tâm pháp nhập môn, con mới miễn cưỡng tu tập được."

Nói đến đây, y hỏi thêm:

"Có phải mỗi lần luyện công, con thường cảm thấy kinh mạch tắc nghẽn, l*иg ngực nóng rát, đan điền như bị kim châm? Càng luyện, càng khó chịu, thường xuyên tốn nhiều công sức mà chẳng được bao nhiêu thành quả?"

Mộ Tầm giật mình. Chuyện này hắn chưa bao giờ nói với ai, vậy mà giờ đây lại bị Lăng Lam nói trúng tim đen. Hắn khẽ gật đầu, vẻ ngoài cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoàn toàn bàng hoàng.

Lăng Lam thấy hắn bắt đầu dao động, bèn tiếp tục "chân thành dẫn dắt":

"Đó là vì con sở hữu một thể chất rất hiếm gặp – nghịch dương chi thể. Với loại thể chất này, người ta thường không thể tu luyện tiên thuật."