Chương 11

Ngay sau đó, một đệ tử thiếu niên lao hay ra từ điểm phát cháo. Bộ y phục trắng trên người hắn ta cũng sạch sẽ không tì vết, gọn gàng tươm tất, cả người tràn đầy sức sống.

Nhưng mà, vị tiên nhân chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay chạm lên trán hắn, ngăn không cho đến gần, lười biếng buông một chữ:

"Bẩn."

Giọng nói của người ấy thật dễ nghe, lại mang theo vẻ nhàn nhạt đặc trưng, kiểu lười biếng mà chỉ riêng người đó có. Tuy những lời nói ra chẳng phải điều hay ho gì, vậy mà lại không làm người ta thấy khó chịu. Ngược lại, chỉ khiến người ta áy náy sâu sắc, như thể chính mình đã sai lầm khi để bản thân "làm bẩn" đôi mắt của tiên nhân.

Mộ Tầm co quắp ngón chân, cảm giác khó xử dâng tràn khi nghĩ tới bùn đất đã vương trên giày mình trong lúc chạy tới đây.

Người đệ tử kia nghe thế, mặt mày liền xị xuống, nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Hắn nhanh chóng lẩm bẩm đọc chú, rồi vận dụng một loại pháp thuật nào đó. Ánh sáng xanh lam thanh khiết quét qua thân thể hăbs một vòng, làm sạch mọi vết bẩn. Sau đó, hắn dang rộng hai tay, vẻ mặt mong chờ:

"Sư tôn, vậy bây giờ được chưa ạ?"

Người kia đáp lại, "Không được."

Người đệ tử đờ người ra, còn vị tiên nhân thì bật cười. Ánh mắt cười theo, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập vẻ rạng rỡ, không còn chút vẻ lãnh đạm khi vừa mới xuất hiện.

Mộ Tầm nhìn thấy rõ ràng, trong đôi mắt người ấy tuy chứa đầy vẻ đùa cợt, nhưng khi nhìn vị đệ tử kia, lại toát lên một thứ tình cảm dịu dàng, yêu thương không thể lẫn vào đâu được.

Người ấy cười thật đẹp. Đến mức Mộ Tầm suýt nữa ngẩn ngơ vì nhìn mãi không rời mắt. Cùng lúc đó, cảm giác ghen tị bị kìm nén bấy lâu trong lòng hắn cuối cùng cũng bùng lên. Nó tựa như những bụi cỏ độc bị giẫm đạp mà vẫn âm thầm tồn tại, giờ đây lại điên cuồng mọc rễ, từng chút một xâm lấn tâm trí.

Hắn ghen tị. Rất ghen tị. Ngay từ đầu đã ghen tị. Mộ Tầm vốn dĩ chính là một người như thế.

Hắn luôn chán ghét mọi thứ trên đời này, ngoại trừ y. Mỗi phút mỗi giây, tâm hồn hắn chìm trong bóng tối. Chỉ là, hắn giấu kín tất cả những thứ đó, khoác lên mình một lớp vỏ con người giả tạo.

Hắn ghen tị với chiếc nhẫn trên tay y, ghen tị với các tu sĩ cùng môn phái với y, và càng ghen tị… với cái tên đệ tử ngốc nghếch đang cười ngu ngơ kia.

Ngốc chết đi được! Nụ cười thì ngu, động tác cũng ngu, vẻ ngoài lại càng ngu! Từ trên xuống dưới, chẳng chỗ nào không đáng ghét, thật muốn hét lên rằng hắn ta chẳng xứng đáng làm đệ tử của y!

Hắn độc ác miêu tả thiếu niên rõ ràng có đôi mày rậm mắt sáng, khí chất xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ ấy thành một tên xấu xí đến mức không ai chịu nổi.

Nhưng cái người vừa ngu ngốc vừa khó coi ấy, lại chính là đệ tử của y, người được nhận lấy nụ cười dịu dàng và sự yêu thương từ y. Còn hắn, trong mắt y, chỉ là một tên ăn mày dơ dáy.

Nụ cười đẹp như thế, lại chẳng phải dành cho hắn.

Sự ghen tị trong lòng hắn bùng lên, như cỏ dại, như dây leo, phủ kín cả bầu trời. Hắn nhìn chằm chằm hai người đó, họ đứng bao lâu, hắn cũng nhìn bấy lâu. Có lúc, hắn nghĩ, sau này hắn cũng sẽ trở nên sạch sẽ và chỉnh tề như vậy, để y có thể nhìn hắn một lần thật lâu.

Nhưng đôi khi, hắn lại tự nhủ, bản thân vốn dĩ đã bẩn, thay đổi thế nào cũng vẫn vậy. Vậy thì chi bằng kéo y xuống, để y cũng bẩn giống như hắn… Như thế, y chắc chắn sẽ không còn khinh ghét hắn nữa…

Đúng lúc này, một lão ăn mày què chân, vừa ăn no cháo, mặt mày thỏa mãn chống cây gậy trúc tập tễnh đi về. Khi đi vòng qua chỗ mái hiên, lão trông thấy Mộ Tầm, liền "cộp cộp cộp" gõ cây gậy tiến lại gần.

Đứa trẻ này xuất hiện ở ngôi miếu đổ nát vào một đêm cách đây nửa tháng. Không biết nói chuyện, là một đứa bé câm, đáng thương vô cùng, nhỏ xíu mà đã mồ côi cha mẹ. Tuy không nói được, nhưng thằng bé lại rất ngoan, thêm nữa lại đẹp trai, khiến lão ăn mày mê tít. Lão đã mấy lần muốn nhận nó làm cháu nuôi.

Lão ăn mày gọi một tiếng: "Tiểu Câm." Định nói gì đó, nhưng ánh mắt lão đột nhiên dừng lại. Lão thấy Tiểu Câm đang dùng cả hai tay bám chặt lấy cây gỗ dựng tạm trước mặt. Mấy cây gỗ thô ráp, chưa được đẽo gọt, đôi tay nhỏ của hắn đã bị xước nát, máu rỉ đầy ra.

Thế mà thằng bé chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, đôi mắt đen láy sâu hút, không biết đang nghĩ ngợi cái gì, chẳng còn chút nào vẻ trầm tĩnh, rụt rè thường ngày.

Không hiểu vì sao, lão ăn mày bất giác thấy rùng mình, kêu "ái chà" một tiếng, rồi lảo đảo ngã lăn xuống vũng nước bùn. Trận mưa vừa tạnh không lâu, mặt đất vẫn lầy lội, lão vừa ngã đã làm bắn tung tóe nước bẩn khắp nơi.

Vài giọt nước bùn văng trúng người Mộ Tầm. Hắn cúi đầu nhìn vết bẩn, lại nhìn thấy bóng mình trong vũng nước. Bất thình lình, hắn giơ chân đạp mạnh xuống vũng nước ấy.

...