Chương 10

Những tia sáng chói lọi xuyên thủng bầu trời đen kịt, như hàng ngàn thanh kiếm đâm thẳng xuống, chính xác vào tim của từng tên bán ma, khiến chúng chẳng kịp thốt lên một tiếng nào, chỉ còn lại những xác chết lạnh lẽo ngổn ngang khắp nơi.

Trong ánh sáng ấy, có một người chầm chậm hạ xuống. Tà áo trắng tựa như vải liệm lất phất theo gió, mái tóc đen dài tựa tơ lụa, và nơi ấn đường hiện lên dấu ấn hoa sen đỏ rực yêu dị. Đôi mắt y chứa đựng vẻ lạnh nhạt, lười biếng.

Thấy những xác chết dưới chân, hàng mày y khẽ nhíu lại. Lập tức, tay áo giơ lên, những ngọn lửa đỏ sẫm bừng cháy giữa đồng hoang, thiêu rụi toàn bộ xác bán ma. Trong đôi mắt đỏ như thủy tinh của y, ánh lên ngọn lửa tàn nhẫn, dường như y có chút hài lòng.

Những đóa sen đỏ rực khổng lồ nở rộ trên ngọn lửa, khắp nơi đều thoang thoảng mùi hương thanh khiết của hoa sen.

Những xác chết bị lửa bọc kín, nhưng lại xuất hiện những đóa hoa sen đỏ bừng nở rộ, sự hòa quyện của cái chết và vẻ đẹp kỳ lạ tạo nên một khung cảnh không thể diễn tả bằng lời. Trong khi ánh sáng vàng chưa tan, người ấy đứng trên cánh sen, tà áo trắng vẫn tinh khôi như thuở ban đầu.

Người ấy hoàn toàn khác xa với hình ảnh tiên nhân mà Mộ Tầm từng mơ tưởng, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn nghe một giọng nói sâu thẳm trong lòng bảo rằng, đây chính là thần của hắn.

Tất cả những gì trước mắt, là cuộc thanh tẩy của vị thần địa ngục.

Thế gian này có người tôn thờ Nguyệt thần, nhưng hắn thì chỉ muốn tôn thờ người ấy.

Mộ Tầm cảm thấy mình như bị trúng độc, không màng đến cơn đau và vết thương, hắn cố bò ra khỏi đống đổ nát, điên cuồng với tay chạm vào vạt áo của vị thần.

Hắn không quan tâm đến sự mài mòn của cát đá, hay những vết thương đầy người, hắn chỉ muốn chạm đến vạt áo đó.

Khi cuối cùng nắm được gấu áo của người ấy, hắn vui sướиɠ đến phát điên, lòng đầy những lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết đờ đẫn nhìn vị thần của mình, mong đợi một ánh nhìn.

Người đó đeo hai chiếc nhẫn đỏ kỳ lạ, nối liền ngón trỏ và ngón giữa, trông như hai con xích xà uốn lượn quanh ngón tay.

Hắn chợt cảm thấy ghen tỵ với đôi nhẫn ấy.

“Tiên… tiên nhân… thần…” Vừa mở miệng, hắn đã khựng lại, cảm giác xấu hổ trào dâng mãnh liệt. Đây chính là điều khiến hắn ngại ngùng nhất — hắn bẩm sinh đã nói lắp. Đã quá quen với những ánh mắt thương hại hay giễu cợt, suốt thời gian qua, hắn luôn giả vờ như mình không thể nói.

Nghe thấy giọng hắn, vị thần ngoái lại, cau mày: “Tiểu ăn mày?”

Ngay lập tức, toàn thân hắn cứng đờ. Đến lúc này hắn mới chợt nhớ rằng, bao ngày nay để tránh sự truy lùng của bán ma, hắn đã trà trộn cùng bọn ăn xin. Trên người hắn bụi bẩn không tả xiết, và đây là lúc hắn lấm lem nhất, nhếch nhác nhất!

Tiên nhân dĩ nhiên chẳng buồn để ý đến kẻ ăn xin dơ dáy, chỉ thoáng nhìn rồi lập tức quay đi. Dường như người ấy phải cố nén lòng, cất giọng lạnh lùng: “Ta không phát cháo, trạm phát cháo ở phía trước.”

Mộ Tầm ngây ngốc, như thể bị đả kích nặng nề. Hắn muốn nói, trước đây hắn không nhơ bẩn thế này, hắn không phải là một tên ăn xin…

Nhưng người kia đã không nhìn hắn nữa, vạt áo lướt khỏi tay hắn, nhanh chóng trở lại sạch sẽ, như thể hắn chưa từng chạm vào.

Ngay lúc ấy, một vật gì đó rơi xuống, hắn vội đón lấy, nhìn thấy đó là một miếng ngọc bội.

Đầu óc hắn mờ mịt, nhưng đồng thời lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải đuổi theo người ấy, nói rằng hắn không phải là tên ăn xin, sau đó, sau đó…

Với ý niệm đó, hắn bám theo người không rời nửa bước, cứ thế chạy không ngừng, may thay vẫn chưa bị bỏ lại phía sau.

Cuối cùng, vị tiên nhân dừng chân tại trạm phát cháo ngoài thành.

Hắn nghĩ, đúng rồi, đây chính là tiên nhân diệt ma, chắc hẳn đến từ cùng một nơi với những người tiên phát cháo. Nhìn đám đệ tử mặc áo trắng bận rộn, hắn cảm thấy ghen tỵ.

Hắn tự nhủ đó là ghen tỵ, chứ không phải ghen ghét. Loại cảm xúc đen tối này, hắn chắc chắn rằng người kia sẽ không ưa.

Núp sau một cây cột, hắn lén nhìn, chăm chú theo dõi từng cử động của người ấy.

Hắn chưa dám bước ra.

Bỗng nhiên, có người kêu lớn: “Sư phụ!”