Chương 6

Trong không gian tối tăm, Lâm Sơ Ngọc mở to mắt, cảm thấy mọi thứ diễn ra trước mắt mình quá mức kỳ ảo. Đặc biệt là Boros, có vẻ đặc biệt bất an, hai cánh tay bị hắn gắt gao nắm chặt, làm cho y căn bản không cách nào giãy giụa, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Năm đó khi chơi trò chơi, y chỉ nghĩ đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thân xác đều lười đến muốn chảy ra. Y trực tiếp nhập đầy đủ các số liệu về thân thể của mình, chỉ thay đổi màu tóc, cho mình một mẫu tóc màu bạc đuôi sói — nhưng sau khi y chết, tóc cũng không ngừng dài ra, hằng năm cứ liên tục dài ra thêm 10cm, đuôi sói nhỏ ban đầu đã sớm bị mái tóc bạc dài làm cho biến mất.

Thân thể thật của y vốn gầy, trải qua vô số ngày đêm trong quan tài băng, y càng gầy hơn, còn nhẹ hơn so với lông trên cánh chim nữa. Huống chi vừa rồi còn đạt kɧoáı ©ảʍ tới hai lần, hai cánh môi thịt dưới thân vẫn còn đang khẽ run, tay chân mềm nhũn ra như mì sợi, chỗ nào cũng không có sức lực. Cho nên hiện tại y đang được một tuyển thủ với trị số đầy đủ ôm chặt lấy, có thể nói là… Y không hề có sức để phản kháng lại hắn.

Lâm Sơ Ngọc véo phần thịt mềm trong lòng bàn tay, buộc mình phải thật tỉnh táo. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Hiện tại Boros không biết y đã sống lại, không có cảnh giác gì với y, nên y vẫn có cơ hội để chạy trốn, nhưng là nếu chậm trễ thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Cho nên đối phương vừa ngủ, y phải nhanh chóng chuồn đi, tuyệt đối không được chậm trễ dù chỉ một giây.

Y hồi hộp thầm đếm trong lòng, khoảng mười phút sau, hơi thở của người nằm bên cạnh mới dần ổn định, giống như hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Nhưng tay đối phương vẫn không chịu buông ra, vẫn luôn đặt lên eo y, giống như muốn khóa chặt y lại vậy.

Lâm Sơ Ngọc mạnh mẽ động đậy, rút

tay khỏi vòng tay của đối phương, sau đó dừng lại để quan sát biểu hiện của đối phương. Đêm nay hẳn là Boros đã uống rất nhiều, dưới tác dụng của cồn nên ngủ cũng khá sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Y thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn của đối phương ra khỏi người mình, vừa định ngồi dậy nhấc nắp quan tài lên, chợt cảm thấy cổ tay bị nắm lấy: “—Đừng đi!”

Lưng của Lâm Sơ Ngọc ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khớp hàm của y run rẩy, y quay đầu lại, chỉ thấy Boros cau mày, liên tục lẩm bẩm cái gì, mang theo bộ dạng như sợ bị người ta bỏ rơi: “Đừng rời xa ta, xin người, cầu xin người.”

Hóa ra là đang nói mớ.

… Nói lớn tiếng như vậy làm gì, suýt chút nữa là dọa y chết ngất mất thôi.

Lâm Sơ Ngọc cố gắng bình tâm lại, khi y định trốn thoát, không biết vì sao lại do dự. Y liếc nhìn Boros, phát hiện đối phương đang gấp rút thở hổn hển, ngón tay không tự chủ được run rẩy, phảng phất thứ hắn đang cầm không phải là tay của Lâm Sơ Ngọc mà là một con dao sắc bén. Đối phương bị cái thứ không tồn tại nào đó hành hạ đến mức sống không bằng chết, cắn đến trầy da môi, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào như vừa mới hộc máu: “Bệ hạ, bệ hạ…”

Tay của Lâm Sơ Ngọc hơi cứng lại.

Thật là đáng thương.

Y ngẫm nghĩ một hồi, giơ tay kia lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay xương xẩu của Boros. Sau khi cảm nhận được phản ứng, bàn tay đang nắm chặt lên tay y dần dần ngừng run, quay về trạng thái bất động.

Vì thế Lâm Sơ Ngọc lại kéo tay Boros ra. Đáng thương thì đáng thương, nhưng Lâm Sơ Ngọc biết rất rõ nếu y không rời đi, thì kẻ đáng thương sẽ chính là y. Chưa kể những thứ khác, chỉ cần ở trong quan tài băng này thêm mười phút nữa, y sẽ bị chết cóng mất.

Hơn nữa…

Y hoàn toàn không thể chấp nhận được y lại bị một tiểu cẩu kéo lại rồi muốn ngủ chung với y trong trò chơi này!!