Chương 15

Chương 15

Đột nhiên Lâm Sơ Ngọc từ trên giường bật dậy, tim đập thình thịch. Trong miệng vẫn còn có chút đau nhức, giống như có người thật sự dùng kẹo chơi đùa với khoang miệng của y.

… Sao lại có một giấc mơ như vậy.

Lâm Sơ Ngọc lắc đầu, dùng sức xoa má thật mạnh, chỉ cảm thấy y vẫn còn đang bị sốc, phía sau áo ngủ của y đã phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt. Boros trong giấc mơ còn quái dị hơn trong thực tế, khiến người ta vô cớ liên tưởng đến ma quỷ đang quằn quại cắn xé dưới phong ấn.

Y liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy mình đã ngủ đến trưa. Hiệu quả cách âm của cabin không tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng ăn ở tầng dưới.

Y đứng dậy sửa soạn một chút, rồi đi xuống lấu, chỉ đơn giản là tìm thứ gì đó để ăn. Thức ăn được cung cấp trên tàu rất phong phú, ngoài những món ăn chính còn có một số món tráng miệng và đồ ăn nhẹ. Lâm Sơ Ngọc vô tình nhìn lướt qua, nhìn thấy một vài chiếc chong chóng kẹo có hương vị anh đào, đồng tử của y đột nhiên co lại.

Đáng ghét thật! Không bao giờ ăn cái thứ này nữa!

“Ồ! Cũng không biết quốc vương Lâm lúc còn sống đẹp đến nhường nào, nhưng khi ngài ấy chết rồi thì lại được rất nhiều người thích.” Đang ăn, Lâm Sơ Ngọc đột nhiên nghe thấy họ của mình, vô thức vểnh tai lên: “Thật đáng sợ, ở vương quốc khổng tước thậm chí không dám nhắc đến tên ngài ấy, khi nhắc đến, mọi người xung quanh bắt đầu khóc, nghẹn chết ta.”.

Y giương mắt lên nhìn, phát hiện bọn họ là một đám thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhìn bề ngoài hẳn là đến từ nước Phỉ. Vừa dứt lời, người bạn bên cạnh đã giơ chân đá vào chiếc ghế đẩu của người nọ, cau mày nói: “Đừng có nói lung tung, nếu không có người đó, phía Bắc Đôn Hải của chúng ta vẫn là một vùng đất hoang, một nơi đầy những ma quỷ từ vực sâu rồi.”

Nước Phỉ là một quốc gia nhỏ, giáp với vương quốc khổng tước cách một vùng biển Bắc Đôn Hải, thực sự đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi năng lượng ma quỷ của vực sâu. Vào thời điểm đó, để lấp đầy sự thịnh vượng của các thành phố phía bắc, Lâm Sơ Ngọc đã đặc biệt nỗ lực sửa chữa lại vực thẳm, vì vậy các quốc gia nhỏ xung quanh cũng được hưởng lợi. Nghe đến đây, y không khỏi có chút mừng rỡ, cũng có chút áy náy — suy cho cùng cũng chỉ là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà thôi.

“Nhưng mà cậu ta nói đúng, ta vẫn luôn khá tò mò.” Lại một người thò đầu nói: “Cho dù quốc vương của vương quốc Khổng tước đã chết, cũng muốn cưỡng hôn nam nhân kia, ngài ấy đối với mọi người đều lãnh đạm, nhưng ngài lại đối xử với hắn không bình thường, có lẽ hai người họ đang có quan hệ tình cảm như trong thơ văn…”

“Mấy cái chuyện bạch phú mỹ yêu một chàng trai nghèo mà ngươi cũng tin à? Chắc chắn là do những người dưới trướng của hoàng đế bịa ra, khi dễ người chết nên không nói thôi. Ha ha, ta nghĩ những tin đồn về Thủ lĩnh khát máu và vị kia còn thật hơn đấy, có khi lãnh chúa huyết tinh đã bí mật tìm kiếm một người trông giống như vậy trong mười năm qua rồi ấy chứ..."

“Người ta mất rồi, tìm người giống hệt như vậy có ích lợi gì, thật ghê tởm. Nào nào, mau ăn cơm của ngươi đi.”

Thủ lĩnh khát máu mà họ đang nói đến cũng là một NPC quan trọng, Lâm Sơ Ngọc rất ấn tượng với hắn ta. Tên đó là thủ lĩnh hải tặc nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn ta phạm đủ loại tội ác như đốt phá, gϊếŧ người, cướp bóc, rất khó đối phó. Chắc do từ trước đến nay chưa bị bệnh lần 2 nên hắn ta tự đặt cho mình biệt hiệu là “Lãng chúa khát máu”, hắn ta không cho phép người khác gọi mình bằng tên thật, chỉ được phép gọi mình bằng chức danh. .

Lâm Sơ Ngọc biết tên thật của hắn ta là Michelle, không phải vì bất cứ điều gì khác mà là vì nó được viết trong trò chơi. Y rất khó chịu với người đàn ông này, bởi vì nếu người lập kế hoạch không thể bịa ra một sự kiện mới, y sẽ bị lôi ra làm phiền, cứ sau vài tháng, bọn cướp biển lại phải bị quét sạch. Về phần tin đồn về hai người bọn họ, đều là vô căn cứ, trừ phi đối phương một M dễ rung động, hơn nữa hắn ta đặc biệt thích cảm giác bắn trúng chiến hạm của quân địch.