🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: BànGiọng Anye không lớn, nhưng lại khiến Thanh Trường Dạ trong nháy mắt không còn suy nghĩ chống cự, hắn hơi nghiêng người. Từ góc độ này, khuôn mặt với đường nét diễm lệ của Nữ vu nửa sáng nửa tối trong ánh sáng, lông mi của đối phương thật dài, trong đôi mắt như sapphire loé lên những tia sáng nhỏ. Giọng điệu Thanh Trường Dạ rất lạnh nhạt: "Nữ diễn viên diễn kịch rất đẹp."
Anye nhíu mày. Thanh Trường Dạ không nói gì, hắn đang suy tư tính khả thi của việc chạy trốn, nhảy xuống từ tầng 2 có lẽ là một lựa chọn không tồi, chỉ là không biết bên ngoài có người không...
"Thanh Thanh." Anye cắt đứt suy nghĩ của hắn: "Em ra ngoài bằng cách nào?"
"Sao phải nói cho anh biết?"
"Anh có mấy trăm cách khiến em tự nguyện nói cho anh biết. Nhưng anh phải xác nhận một chút trước đã." Hắn còn chưa biết lời Anye nói là có ý gì, bóng dáng đối phương đã như ma quỷ di chuyển tới bên cạnh hắn. Một bàn tay lạnh như băng đặt lên đằng sau cổ, Anye vừa dùng sức véo một cái lên khoá tâm của hắn, Thanh Trường Dạ run rẩy toàn thân.
"Ừm, đúng là em."
Hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia đầy ý cười, dáng vẻ đã từng vô cùng có sức hấp dẫn với Thanh Trường Dạ nay tưởng chừng như ma quỷ trong mắt hắn. Thanh Trường Dạ tỉnh bơ tách khỏi tay y: "Không biết anh có hứng thú viết truyện từ khi nào, gần đây rảnh lắm à?"
"Viết cho em đó," Giọng điệu người kia rất đương nhiên: "Còn là lần đầu tiên. Mấy trăm năm trước không phải em rất thích kể chuyện cổ tích sao? Chính bản thân em cũng là một câu chuyện cổ tích... Đều là giả dối."
"..."
Thanh Trường Dạ hơi chột dạ, hắn biết Anye đang ám chỉ mình trốn không thoát. Dù sao đối phương nhìn trông thực sự không giống kẻ sẽ hứng thú với kịch sân khấu, huống hồ còn là "Người đẹp và quái vật." Thanh Trường Dạ mấp máy môi, hắn định nói anh nghĩ nhiều quá rồi thì toà nhà phía trên bọn họ lại đột nhiên sụp xuống, dưới tầng truyền đến tiếng hét của phụ nữ, mái vòm đá cẩm thạch rơi xuống từng tảng khiến hắn và Anye tách nhau ra. Trong hỗn loạn, thiếu niên không biết ló ra từ đâu kéo tay hắn lại. Thanh Trường Dạ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn chưa kịp hỏi cậu đến được bao lâu rồi, sương mù đen do Nữ vu điều khiển đã nhanh chóng ăn mòn đá cẩm thạch.
"Thanh Trường Dạ," Thiếu niên da trắng bệch u ám liếc hắn một cái: "Hắn quả nhiên là người yêu cũ của anh."
Ngại quá ngại quá.
"Có phải các người từng ngủ chung không?"
"..." Đúng rồi đấy.
Cứ thấy bị trẻ con lôi kéo hỏi chuyện này rất mất mặt, hắn nháy mắt Số 0 ra hiệu chạy mau. Sức mạnh từ đằng sau truyền đến khiến Thanh Trường Dạ lảo đảo một cái, hắn trở tay túm lấy cổ tay Anye định rút thời gian từ trên người đối phương, nhưng 0 lại xông thẳng qua. Mái tóc xanh đậm uốn lượn trên không trung, hắn không thấy rõ động tác của 0 và Anye, chỉ biết bọn họ phân cao thấp trong thời gian rất ngắn. Người trước nhanh chóng bị dị năng khổng lồ nổ tung văng ra ngoài, bên môi thiếu niên tràn ra tia máu. Lần này hình như Anye ra ngoài một mình, Thanh Trường Dạ thoáng suy nghĩ rồi nói: "Quỷ Tàng!"
Đây là tên một nhân vật trong game bọn họ chơi gần đây. Năng lực của đối phương là điều khiển điện từ, lúc tung chiêu cuối ra thì toàn bộ màn hình đều là màu đen, 0 và hắn vì thế mà từng ném đá rất nhiều lần. Hắn đang ám chỉ 0 cắt điện. Ngay cả Anye, chỉ cần đột nhiên gặp phải bóng tối cũng sẽ hơi không thoải mái. Đây không phải thứ mà kinh nghiệm và năng lực mạnh yếu có thể quyết định, mắt thường của con người ít nhiều trong nháy mắt đều sẽ sinh ra mâu thuẫn với bóng tối. Vấn đề là 0 có hiểu được không...
Khung cảnh trước mắt lập tức tối lại. Thanh Trường Dạ sững sờ, rồi khoé môi hơi nhếch lên. Trong mắt hắn loé lên một tia sáng.
Thế này mà cũng ăn ý được. Sướиɠ.
Năng lực nhìn đêm của Trùng tộc là một ưu thế chiến đấu lớn của chúng, thiếu niên lách mình vài cái rồi ôm hắn chạy ra ngoài. 0 giở chút trò, y bắt chước bộ dạng mơn trớn phần gáy thanh niên của Nữ vu lúc trước, quả nhiên cảm nhận được người trong lòng co rúm lại một chút.
Thanh Trường Dạ: "Giày đâu?"
0: "Gì?"
"Không phải cậu nói cậu biến ra được 6 đôi giày à, tăng tốc?"
0 lại dùng ánh mắt đm anh đùa gì đấy nhìn sang, Thanh Trường Dạ chậc một tiếng. Hắn cứ tưởng dị năng của 0 là suy nghĩ, lúc bọn họ từng bị Natasha truy đuổi, 0 đã điều khiển toàn bộ súng ống, bây giờ xem ra đối phương chỉ có thể khống chế đồ vật đã tồn tại. Nghĩ lại cũng đúng, tài liệu của A cho thấy dị năng của Trùng tộc bẩm sinh đều thiên về tính chiến đấu và tính thực tế, "điều khiển" dễ hơn "sáng tạo" nhiều. Cho dù thế nào, năng lực của Số 0 có hạn chế, đây là một thông tin rất quan trọng, sau này có thể lợi dụng điểm này để vứt bỏ nhóc tâm thần.
0 có lẽ là khá nhạy cảm, trực tiếp hiểu câu này thành khinh thường y. Trước khi thiếu niên bùng nổ, Thanh Trường Dạ kéo y một cái: "Chạy chạy chạy."
"Không, tôi muốn đi lấy đầu người."
"... Đây là game bản đồ. Lấy thêm nhiều đầu người hơn nữa cũng vô dụng."
"Mẹ," 0 bỗng cúi đầu nhìn hắn: "Chúng ta rất ăn ý đúng không?"
"Đúng rồi." Ít nhất 0 có thể hiểu tiếng lóng của hắn, cũng có thể nói giỡn với hắn.
"Sau này cũng phải ăn ý như thế," Thiếu niên bỗng phấn khởi lên: "Đi thôi đi thôi."
"Heo."
"..."
Các vụ nổ nối tiếp nhau không ngừng trên màn hình, bóng tối bao trùm cả nhà hát. Nhân viên chấp hành được hưởng cấu hình công nghệ tốt nhất hiện nay, cho dù là video giám sát, trụ sở cục chấp hành cũng sử dụng hình chiếu lập thể. Tóc vàng xoăn lọn to của người phụ nữ rũ xuống sau đầu, cô vừa tắm xong, thân hình nảy nở hấp dẫn như ẩn như hiện dưới áo choàng tắm màu trắng. Sĩ quan phụ tá đứng cạnh Natasha nuốt mạnh nước bọt, cùng là nhân viên chấp hành của cơ quan chủ quản, gã đương nhiên biết người phụ nữ ngậm tẩu thuốc nhỏ dài phun mây nhả khói trước mặt mình là người đẹp rắn rết đến mức nào: "Lần cuối cùng phát hiện tin tức của số 0 là ở thành phố Winland, 3 ngày trước, hắn và số 11013 ở cùng nhau."
Ngón tay gầy dài như bạch ngọc của người phụ nữ quẹt quẹt trên tẩu thuốc
[1] vàng: "Hắn không phải là số 11013."
[1]: Thực ra trong gốc là 烟杆 = cigarette holder, là cái giống dưới hình đây chứ không phải tẩu thuốc, nhưng mà tôi không tìm được từ nào để dịch ra được nên đành dùng tạm vậy...
"Cái gì?"
"Tôi nói," Khuôn mặt đẹp đẽ của người phụ nữ hơi nghiêng đi, một lọn tóc vàng ẩm ướt trượt xuống thành một đường cong trên không trung theo động tác của cô: "Tiểu Dạ có tên."
Sĩ quan phụ tá sửng sốt trong lòng. Là người đẹp số 1 số 2 trong số các nhân viên chấp hành, Lam Nguyệt luôn được chú ý, nhưng mấy năm nay tung tích của người sau luôn không rõ ràng, bọn họ rất ít khi thấy bóng dáng của cô ở đế đô. Lúc trước, tin đồn về Lam Nguyệt ồn ào sôi sục, nhiều thông tin nói rằng cô từng đặc biệt dặn dò chăm sóc cho một vật thí nghiệm. Cơ quan chủ quản sẽ đánh số cho từng vật thí nghiệm để chỉ ra thời gian đăng ký của bọn họ, và thái độ của cô với số 11013... Thực sự không giống đối với một vật thí nghiệm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Winland đã không còn là điểm dừng chân an toàn. Nếu Nữ vu có thể đưa vé khách quý vào hộp thư, thì hiển nhiên là biết rõ nơi ở và thói quen của hắn. Thanh Trường Dạ suy nghĩ cẩn thận một chút, trong biệt thự không có đồ đạc gì cần dọn dẹp đặc biệt. Sau khi trao đổi ngắn gọn với thiếu niên, bọn họ quyết định bắt chuyến tàu cáp quang gần nhất lên đường đến thành phố khác.
Lúc đến nơi, hình như vì mới mưa, trong màn đêm đầy sao lấp lánh. Khi đăng ký, bọn họ viết là phòng đôi, Thanh Trường Dạ dùng thân phận giả. Hắn tắm rửa xong rồi đi ra, 0 đang xem phim. Thanh Trường Dạ liếc qua, cảnh tượng máu me be bét trên màn hình làm hắn nhíu mày.
Đúng là đồ thích ăn thịt người. Thích xem mấy thứ này.
0 hình như nhìn ra hắn đang nghĩ gì: "Đây là bạo lực nghệ thuật
[2]."
[2]: Bác nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể google "violence in art" nhíe.
"Ừ." Thanh Trường Dạ thờ ơ đáp một tiếng, hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện chứng minh thư. Hắn vẫn đang dùng phương pháp A dạy hắn để "đánh cắp" thông tin của người khác từ cơ sở dữ liệu lớn, thông tin của bản thân hắn đã bị Edwin đóng băng khi rời khỏi đế đô lần đầu tiên. 0 khác hắn, hắn chỉ bị đóng băng danh tính, nhưng 0 hoàn toàn không có hộ khẩu, như vậy nếu sau này muốn làm gì cũng không tiện: "Cậu chưa từng nghĩ tới việc đặt cho mình một cái tên à? Tôi có thể xử lý hộ khẩu giúp cậu."
Thiếu niên hẳn là hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, đôi mắt màu xanh lam đậm mở to, vẻ mặt hứng thú nhìn đầu người bay loạn trên màn hình, ừm ừm ừm có lệ với Thanh Trường Dạ. Thanh Trường Dạ thấy thế, ngồi cạnh y, chờ sau khi 0 xem xong phim, hắn hỏi lại lần nữa.
"Thế thì," Ngón tay Số 0 chỉ vào đầu cột A trên màn hình: "John?"
"DPS
[3] không đủ."
[3]: DPS = damage per second, bác nào chơi game thì biết nhể, đại khái là mức sát thương khi tấn công của nhân vật ấy.
"..." Chơi game đến điên rồi à. Thiếu niên lật lật ra đằng sau: "Lance?"
"Lancelot. Tên này không hợp với cậu."
"..." Thỉnh thoảng y thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ của Thanh Trường Dạ, nhưng nếu đối phương nói không hợp, thì y cứ đổi sang cái khác: "Thế anh nói xem gọi là gì?"
"Heo?"
Số 0 ấn tay lên bàn: "Thanh Trường Dạ anh ngứa đòn à?"
"Tôi thấy rất hợp với cậu," Thanh niên tóc đen mắt đen cười: "Đã thấy rất nhiều heo, cậu vẫn là đáng yêu nhất."
"..."
Thế mà cũng đỏ mặt được, ngốc bạch ngọt quá nha.
Khác với suy nghĩ của Thanh Trường Dạ, trong mắt thiếu niên loé lên chút tính toán. Loài người không hiểu ngôn ngữ và nền văn minh của Trùng tộc, chỉ rất ít người biết Trùng tộc sinh ra không có tên, chỉ có bạn đời mới có thể lấy tên cho nhau. Miễn là người này lấy tên cho y, cho dù chủ ý của Thanh Trường Dạ rốt cuộc là gì, trong văn minh của Trùng tộc, đối phương cũng đã thừa nhận là bạn đời của y. Y sẽ có lý do chính đáng để nhốt hắn lại. Ngay lúc thiếu niên tự hỏi làm thế nào để khiến Thanh Trường Dạ đặt cho mình một cái tên dễ nghe, người sau cũng đang quan sát y.
Không biết vì sao, hắn loáng thoáng cảm giác 0 đang gài bẫy mình. Mặc dù bây giờ nhóc tâm thần hành động như bất kỳ đứa trẻ tuổi dậy thì nổi loạn nào, nhưng thiên phú điều khiển của y khiến Thanh Trường Dạ rất kiêng kị. Hắn biết Trùng tộc thiên phú cực cao trên chiến trường có thể dùng suy nghĩ để ép chết tướng sĩ Liên bang, thậm chí còn có những vụ bê bối mà tù binh chiến tranh sẵn sàng trở thành đồ chơi. Vô số con người bị Trùng mê hoặc, trừ việc chúng có bề ngoài rất đầy tính lừa gạt ra, thì loại thiên phú kỳ dị gần như được thần ban cho này cũng là một yếu tố chính. Nếu Số 0 thực sự muốn ép hắn làm gì, có lẽ hắn hoàn toàn không có sức đánh trả.
"Tôi không giỏi đặt tên cho người khác," Thanh Trường Dạ gõ gõ bàn: "Tên là một thứ rất quan trọng, tự cậu chọn thì thích hợp hơn."
"Nhưng tôi muốn mẹ lấy cơ." Thiếu niên chớp chớp đôi mắt hai màu xanh đỏ, vì quá hưng phấn, mắt phải của y đã biến thành màu đỏ lộng lẫy như lửa cháy. Thanh Trường Dạ càng nhìn y như vậy càng thấy quen thuộc, nhưng hắn chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp 0. Vẻ ngoài của thiếu niên cực kỳ dễ nhận ra, nếu đã gặp thì hắn không thể không biết.
"Tôi nghĩ ra rồi."
"Ừ?" 0 liếʍ liếʍ môi. Y sắp bắt được hắn rồi.
"Heo heo."
"..." Mẹ nhà anh.