Chương 42: Thú triệu hồi x Vua #13

Edit: Bàn

Để Kate không nghi ngờ, sau mấy ngày nghỉ dưỡng sức, Thanh Trường Dạ sẽ ra ngoài cùng Miller vào thời gian cậu đến trường, người trước tới trường cấp 3, Thanh Trường Dạ thì tìm bừa một chỗ lượn lờ cho qua thời gian một ngày. Bảo tàng và thư viện ở ngôi sao này đều vô cùng phong phú, hắn có thể ở những nơi này một ngày một đêm. Thanh Trường Dạ tạm thời không có ý định chủ động liên lạc với A và Natasha. Bọn họ cũng không tìm đến hắn, nóng vội liên lạc có thể sẽ mang đến phiền phức cho cả hai bên, biết đâu Anye vẫn đang theo dõi bọn họ, cho dù như thế nào, hắn muốn tranh thủ lười biếng trước đã.

Sau khi gặp Miller, hắn liền bắt đầu lười, tuy York là thành phố lớn số 1 số 2 của vũ trụ, nhưng nhịp sống lại nhàn nhã khó tả, tiệm cà phê nhiều hơn tiệm máy móc, hàng loạt khu phố mua sắm và ăn uống bao quanh đại sứ quán Liên bang. Hắn vẫn nhớ rõ trường cấp 3 của Miller, cây sồi trắng to lớn trồng hai bên đường, hai vùng bóng râm xanh mát rộng lớn che khuất ánh mặt trời, máy bán hàng tự động và nữ sinh mặc đồ sεメy có thể gặp được khắp nơi, mọi người trong trường cấp 3 của Miller có thể mặc quần áo tuỳ thích. Nhưng một học viện khác trong ký ức lại khác biệt hoàn toàn.

Học sinh ở đó đều là quý tộc có máu mặt, những nhân vật lớn sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị Liên bang trong tương lai, cho dù là nam sinh hay nữ sinh, bọn họ luôn mặc lễ phục viền vàng do học viện đặt may riêng, nhất là đến thứ 6 cuối cùng của tháng, tất cả mọi người sẽ ăn mặc chỉn chu nhất có thể. Không thể mặc quần áo cá nhân thì băng đô, giày cao gót, túi và các loại đồ trang sức liền trở thành vũ khí của các cô gái, các cô gần như trang bị đến tận răng. Có nam sinh nói đùa rằng, vào ngày vua đến, học viện Madeleine sẽ tiêu tốn cả một núi vàng, chỉ riêng đồ trang điểm các cô gái dùng trong một ngày đã đủ chiếm một phần ba núi vàng này. Các nữ sinh nghe thấy thế sẽ không chút nể nang mà giễu cợt các nam sinh bôi nhiều sáp vuốt tóc quá, còn cả cà vạt đồng phục, loại nút thắt đó đúng là khoa trương! Hầu gái của tiểu thư quý tộc lúc thì tô son giúp các cô, lúc thì ngồi xổm xuống bảo đảm mũi giày các cô gái được sáng bóng. Nhưng lúc vị vua trẻ tuổi bước vào phòng học, tất cả hộp đồ trang điểm, hầu gái, tiếng la hét mấy phút trước đều sẽ biến mất sạch sẽ, ai cũng đều bình tĩnh lật sách hành vi tâm lý học, tất cả mọi người đều giả bộ ngoan ngoãn.

Thanh Trường Dạ không nhớ rõ hắn làm cách nào khiến Edwin nhìn trúng hắn giữa một đám con em quý tộc muôn hồng nghìn tía, có lẽ là vì thành tích của hắn luôn rất xuất sắc, dù sao thì không hiểu sao hắn cực kỳ thuận buồm xuôi gió với ngành học ít người chú ý này. Bắt nguồn câu chuyện hình như là một câu hỏi trong lớp, Edwin nêu một ví dụ cho bọn họ, nếu ai phân tích được tâm lý tên tội phạm kia, y sẽ cho người đó một nụ hôn.

"Nam sinh cũng như vậy sao?" Lập tức có người hỏi.

"Đúng," Vua cười nói: "Con trai cũng như vậy."

Edwin lúc lên lớp luôn rất lả lơi, nhưng lả lơi một cách triệt để như vậy thì là lần đầu tiên. Trong phòng học lập tức sôi sục, Thanh Trường Dạ thấy nhiều học sinh lén mở máy liên lạc ra tra tìm, ngón tay gõ còn nhanh hơn cả A, lúc phần lớn người luống cuống tay chân, Thanh Trường Dạ giơ tay. Hắn nhớ rõ ràng sau khi Edwin thấy mình, mắt sáng rực lên.

"Mời nói."

"Kẻ phạm tội chọn ra tay với những người phụ nữ hơi béo vì sau khi bỏ đói bọn họ gầy đi sẽ dễ lột da hơn. Tội phạm là đàn ông nhưng lại lựa người khác giới, đây là biểu hiện của chướng ngại nhận thức giới tính, hắn có thể không cương cứng được, hoặc đã từng có bóng ma tuổi thơ. Từ hai vết cắt khác nhau hoàn toàn trên nạn nhân, chứng rối loạn tinh thần của kẻ phạm tội rất có thể là bệnh đa nhân cách. Loại bệnh này dễ gặp ở những người thiếu thốn tình yêu thương trong thời thơ ấu, cho nên hắn nên là nam giới bình thường có bóng ma tuổi thơ, tâm thần phân liệt, thuộc tầng lớp trung hạ lưu của xã hội, nghề nghiệp có thể là tài xế, vì mỗi lần xuất hiện ở hiện trường vụ án, hắn cần có một chiếc phi hành khí khá lớn để chở nạn nhân, nhưng với tài chính của hắn thì không có khả năng sở hữu chiếc phi hành khí như vậy." Thanh Trường Dạ thấy mọi người không nói tiếng nào nhìn hắn chăm chú, thản nhiên nói: "Hơn nữa, hắn có tinh thần trọng nghĩa đến gần như bệnh hoạn, vì hắn chỉ ra tay với gái mại da^ʍ, tội phạm có thể làm việc trong chính phủ Liên bang."

Các học sinh nghe đến đó vội quan sát vẻ mặt Edwin, buộc tội một tên tội phạm sắp bị liệt vào danh sách đỏ là nhân viên Liên bang trước mặt vua, cho dù nam sinh này dùng từ "có thể" cũng thực sự bất kính. Bọn họ nhìn Edwin từ đi xuống từ bục giảng từng bước về phía Thanh Trường Dạ, vua rất cao, đến ngày nay y vẫn giữ thói quen đích thân ra chiến trường, ngoài khí chất cao quý bẩm sinh, vị quốc vương Liên bang còn có cảm giác áp chế khiến người ta không dám nhìn, đó là sát ý chỉ những kẻ thực sự sắp bước lên con đường chết mới có. Lễ phục cắt may tao nhã cũng không thể che lấp không khí lạnh lẽo tiêu điều trên người hắn. Các nữ sinh thậm chí còn nghĩ vua sắp đánh hắn, vài người nhát gan hơi quay đầu, cho đến khi Edwin nâng cái cằm thon trắng nõn của nam sinh kia lên, cong môi cực nhanh.

"Trả lời đúng rồi."

Y hôn hắn. Không phải nụ hôn đơn giản kia, Edwin bắt đầu chỉ nhẹ nhàng liếʍ, sau đó y duỗi đầu lưỡi, bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ chặt eo Thanh Trường Dạ, sau đó chuyển thẳng sang ôm hông Thanh Trường Dạ lên bàn đòi hôn. Khi đó Thanh Trường Dạ chưa từng ở dưới, cảm giác bị người khác ôm vào trong ngực chiếm giữ làm hắn cau mày, Edwin đã nhìn ra, không chỉ là nhìn ra, y còn nhẹ cười bên tai Thanh Trường Dạ.

"Em là 1, vì sao vẻ mặt lúc nãy còn quyến rũ hơn cả 0 vậy?"

Thanh Trường Dạ dùng âm lượng bình thường trả lời y: "Em không biết, giáo sư."

Người đàn ông trước mặt cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt đố kị của người xung quanh sắp chọc thủng lưng Thanh Trường Dạ. Sau khi tiết học đó qua đi, hắn tưởng mình sau một thời gian nữa mới gặp lại Edwin, nhưng hắn không ngờ "một thời gian" này chỉ cách có 3 ngày.

Vua Liên bang tới nhà hắn thăm hỏi gia đình.

Để hắn trà trộn vào Học viện quý tộc tư nhân Madeleine, A chỉ có thể tạo cho hắn một thân phận quý tộc giả. A nhắm trúng một vị bá tước phóng đãng, vị bá tước này chỉ mới tuổi trung niên, nhưng con nối dõi theo họ đã có hơn 10 người, tình nhân càng là vô số kể. Tuy đời sống cá nhân của tầng lớp cao trong Liên bang hỗn loạn có tiếng, nhưng rối loạn đến thế lại không nhiều lắm, cũng chính vì vậy, bá tước không nhớ nổi tất cả mặt mũi những đứa con của gã, A liền để Thanh Trường Dạ giả mạo một đứa con riêng của gã. Lúc Edwin tới, Thanh Trường Dạ đang giằng co với bá tước, lí do là vì vị bá tước chưa bao giờ để tâm đến con cái kia bỗng sinh ra hứng thú với hắn.

"Ta biết con không phải con trai ta," Bá tước cầm gậy chống, vẻ mặt tươi cười, tựa như nhìn thấy một con cừu non trắng muốt: "Ta không có đứa con nào như con."

Người bên cạnh ném ra một chiếc áo voan màu trắng nhạt, rất mỏng rất nhẹ, Thanh Trường Dạ ngẩn ra, bá tước muốn trùm cái áo lên đầu hắn, Thanh Trường Dạ túm được tay bá tước, chỉ cần đối phương dám động đậy thêm một cái, hắn sẽ hút sạch thời gian của gã, Edwin bước vào ngay lúc đó. Hình ảnh có tác động đến mức nào không cần nói cũng biết, bá tước và con trai mình lăn lộn trên ghế sô pha, thanh niên tóc đen mắt đen không có biểu cảm gì, món vải vóc mỏng manh tinh tế trong tay tự nhiên nhuộm thêm một phần diễm sắc cho hắn, du͙© vọиɠ trần trụi trong mắt lão bá tước như lửa cháy hừng hực, người hầu bên cạnh không ngừng gọi cậu chủ cậu chủ ông chủ ông chủ. Edwin nhìn thấy trong mắt thanh niên ánh màu tĩnh mịch như lửa ma trơi, chính trong nháy mắt đó, y thấy trong lòng lộp bộp một cái.

"Bá tước Belley." Âm thanh của y làm lão bá tước suýt nữa ngã khỏi sô pha, Thanh Trường Dạ không khách khí với gã, đạp thẳng người cha trên danh nghĩa của mình xuống, Belly run cầm cập: "Bệ, bệ hạ..."

Thân phận bá tước tuy cao quý, nhưng chưa bao giờ gặp quốc vương một mình, chưa kể còn bị đối phương nhìn thấy một màn hoang da^ʍ như vậy, lão bá tước sợ đến suýt tè ra quần. Edwin tiến lên một bước: "Tôi đến thăm nhà."

"..."

Thanh Trường Dạ liếc nhìn vẻ mặt lão bá tước, người sau cũng đang nhìn hắn, chắc Belley bây giờ hận không thể bóp chết hắn.

"Có vẻ là chọn đúng dịp rồi." Giọng Edwin mang ý cười, lúc đám người hầu luống cuống tay chân thu dọn thứ không nên xuất hiện và mang trà cùng hoa quả đến, Belley hung tợn lườm tất cả đầy tớ. Thanh Trường Dạ biết gã đang oán giận không ai dám chống lại áp lực để tiết lộ chút tình hình cho gã, nhưng trên thực tế, hắn nghĩ Edwin đến đây hoàn toàn là ý tưởng nhất thời: "Nghe nói môn tâm lý học hành vi của Tiểu Dạ vẫn luôn là đứng đầu khối," Y vậy mà lại gọi hắn như vậy, như thể bọn họ đã biết nhau từ lâu: "Có hứng thú với môn học này hay là có hứng thú với giáo sư?"

"Tất cả."

"Học thứ này rất đơn giản với em," Edwin nói: "Nhờ vào đâu?"

Qua hồi lâu, Thanh Trường Dạ hơi chần chừ mở miệng: "... Thiên phú."

Hắn không nhớ rõ lắm về sau Edwin còn hỏi cái gì, đối phương từ đầu đến cuối ở lại không đến 10 phút, bá tước Belley còn chưa kịp định thần thì Edwin đã rời đi rồi, có lẽ là làm xong chuyện gì rồi nhân tiện qua đây. Sau lần thăm hỏi gia đình khó hiểu kia, Edwin và hắn hơn 2 tháng không có lần gặp mặt riêng nào. Khi tiết học vào thứ 6 cuối mỗi tháng kết thúc, Thanh Trường Dạ muốn gặp lại vua không khác gì tay không hái sao. Lần đầu tiên hắn gặp phải người như Edwin, hắn không biết đối phương quá hứng thú hay đã mất sạch hứng thú với mình, thẳng đến dạ tiệc cuối năm của học viện Madeleine, sau đó lại lần lượt xảy ra vài chuyện, bọn họ mới xác định quan hệ.

Trong một cuộc chinh phạt chống lại Trùng tộc của Liên bang, vị vua trẻ tuổi tự mình dẫn binh lên chiến trường, nghe nói năm đó Edwin từ chiến trường quốc gia trèo lại lên ngai vàng chính là nhờ đội quân này. Đội quân mang dấu hiệu Liên bang anh dũng gϊếŧ vô số kẻ thù, khi các phương tiện truyền thông đưa tin về dáng vẻ oai hùng tắm máu ở chiến trường của người kia một cách bừa bãi, vị vua vốn phải xuất hiện ở quốc yến lại đến Madeleine một mình. Y đợi thẳng đến khi lớp Toán tan học, có người ồn ào trước cửa khiến Thanh Trường Dạ ra ngoài, trong nháy mắt thấy rõ mái tóc vàng kia, đối phương liến túm tay hắn đi vào phòng làm việc. Edwin làm hắn cả ngày, Thanh Trường Dạ suýt nữa không bò lên nổi. Hắn tràn đầy nghi ngờ với tình tình yêu yêu trong miệng Edwin: "Rốt cuộc là anh thích em hay thích cơ thể em?"

"Sao anh lại chỉ thích cơ thể em chứ, nếu anh chỉ thích cơ thể em, thì phải trói em với món đồ chơi bôi đầy ma dược, để em lúc nào cũng phải chịu giày vò, như thể cơ thể em mới càng ngày càng đẹp." Edwin vô liêm sỉ tổng kết: "Anh không thể dùng những thủ đoạn đó để đối phó em, cho thấy anh yêu em."

"..."

Thanh Trường Dạ vậy mà lại cảm thấy y nói rất có lý. Chắc hắn thực sự quá rõ bản chất của vua rốt cuộc cặn bã đến mức nào.

"Mỗi tội ngực em hơi phẳng, phẳng không sao, mấu chốt là bên trong phải có... khụ khụ, nếu không làm sao mẫu nghi lục cung được?" Từ mẫu nghi Edwin nói có phần quái gở, biết trong đầu y thoáng qua món đồ hạ lưu cấm kỵ gì, Thanh Trường Dạ nhướng mày: "Anh còn muốn lục cung?"

"Đâu có đâu có, chỉ cần mình em." Vị vua trẻ tuổi anh tuấn thu lại dáng vẻ lưu manh, hắn như bỗng nhiên tháo đi lớp nguỵ trang, mắt xanh lục rũ xuống, giống như lữ khách mệt mỏi: "Mau để anh ôm cái nào, nhớ em quá Tiểu Dạ..."

Thanh Trường Dạ mở mắt.

Thế mà hắn lại nằm ngủ trong quán cà phê, còn mơ thấy chuyện từ lâu về trước như vậy. Trong tay Thanh Trường Dạ đặt một quyển sách đang mở. Cho dù đã tới thời kỳ đại vũ trụ, phương tiện truyền trực tuyến vẫn chưa thay thế hoàn toàn ngành xuất bản giấy truyền thống, một số người thích cảm giác đọc trên giấy hơn. Tờ báo kẹp trong sách có in dấu truy nã đỏ, đây chính là ví dụ Edwin đưa cho bọn họ trong lớp học năm đó: Kẻ gϊếŧ người hàng loạt thích lột da. Trước khi ngủ, hắn nhìn thấy thứ này, mơ thấy những ký ức rời rạc đó cũng không có gì lạ. Trời đã tối, một phần cửa sổ kính của cửa hàng quần áo bên đường đã che lại, ngoài hắn ra, trong quán cà phê vẫn còn một cặp tình nhân. Sau khi trả tiền, Thanh Trường Dạ đi ra ngoài, vừa bước ra cửa hàng, giọt mưa nhỏ nhỏ liền chảy xuống từ trên nóc nhà.

Khác hẳn với khí hậu hơi lạnh lẽo, cơ thể hắn rất nóng, máu cả người đều đang thiêu đốt, một sự trống rỗng vọt lên từ trong cơ thể, hắn miễn cưỡng giữ vững bước đi. Hắn gần như ngủ qua 150 năm ở trong quan tài, nhưng những thứ thuốc kia bất tri bất giác đã ảnh hưởng đến thể chất của hắn. Đầu Thanh Trường Dạ đau đến sắp nổ tung, hắn cần gấp một cái ôm, chân hắn rất mềm. Loại ảnh hưởng nát bét này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu như gặp lại, trước khi Anye ôm hắn, hắn nhất định phải đánh y một trận.

Du͙© vọиɠ đốt cháy lý trí hắn, Thanh Trường Dạ định tìm máy liên lạc, nhưng lại phát hiện hắn hoàn toàn không biết số Miller. Ngay lúc hắn sắp sốt ngất đi, giọng nói quen thuộc khiến hắn ngẩng đầu.

"A Dạ?"

Cậu bé đeo máy ảnh đang dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn, rõ ràng vô cùng ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây một mình trong trạng thái này. Thanh Trường Dạ nhìn nhìn Miller: "Sao em lại ở đây?"

Khỏi phải hỏi, Miller nhất định là đang đi làm, ra là cậu đã tan học, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy. Hắn không nghe được câu trả lời của Miller, trong đầu hắn chỉ có những toà nhà xa hoa của học viện quý tộc, các nhóm học sinh vô hình trung ảnh hưởng đến tình hình tương lai của toàn Liên bang. Thanh Trường Dạ túm lấy Miller, tựa như người chết đuối vớ được khúc gỗ nổi. Ở học viện, chỉ có vua là khác, tất cả mọi người đều nhường y ba phần, tất cả mọi người đều cố lấy lòng y, nhưng trong đôi mắt xanh biếc của người kia lại như chỉ có bóng dáng hắn. Rất ít người có thể từ chối nhân vật như vậy, hắn là người bình thường, nhưng hắn không chịu nổi, hắn không muốn ở cùng một người muốn bắt hắn lại bất cứ lúc nào. Nếu có thể, Edwin sẽ đeo xích quanh cổ hắn, giam hắn sâu trong cung điện, khiến hắn không đi đâu được. Sự độc chiếm của vua làm hắn thấy kinh sợ, cảm giác này khác với Nữ vu, Anye là nước, mặt nước lúc sôi trào hay yên ả đều sẽ có biến hoá, hắn có thể đoán được cảm xúc của Anye, cũng có thể khống chế y. Nhưng hắn không nhìn thấu Edwin, vua chỉ biết cười tủm tỉm mà đẩy người ta xuống địa ngục, chỉ cần ở cùng với đối phương, sớm muộn cũng có một ngày hắn bị Edwin thuần hoá, khi đó hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm hoàng hậu của y, giống như những quý tộc kia, vì sự xuất hiện của y mà không tiếc tiêu tốn tất cả để khiến bản thân xinh đẹp, thậm chí là quỳ trên đất cầu xin một ánh mắt của đối phương.

Hắn không muốn như vậy.

"Được rồi được rồi."

Miller nhẹ nhàng vỗ gáy hắn, cho dù không biết chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẵn sàng giữ nguyên sự dịu dàng. Cậu nhóc này làm Thanh Trường Dạ cảm giác giống như một món đồ mềm mại bền bỉ, hắn và Edwin ở cùng nhau là kim loại và kim loại ma sát lẫn nhau, sớm muộn gì một trong số đó cũng sẽ vụn nát, mà ở bên Miller, hắn cảm thấy mình là một khối kim loại, nhưng được món đồ kia bao bọc an toàn.

"Lát nữa là không sao rồi." Miller thở dài, sau đó cười: "Anh đang sợ gì thế? Nói em biết được không?"

"Không có gì."

"A Dạ?" Miller nói: "Mới nãy anh trông rất cô đơn."

"..."

"Được rồi, đều không sao hết," Cậu ôm vai hắn: "Mẹ nói mẹ làm bánh mille-feuille dâu rồi. Alice thích ăn món này nhất, lúc nào cũng đòi mẹ làm, nhưng mẹ ngại phiền, có điều Alice lấy anh ra, nhỏ nói chắc anh sẽ thích ăn... Tóm lại, bọn mình về nhà đi?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hồi ức của vua và A Dạ sẽ đi qua hết ở phần này, vua và Miller được miêu tả đối lập nhau. Thực ra Trường Dạ có thích vua chủ động, nhưng Dạ là người vô cùng lý trí, cũng có thể nói là rất lo trước lo sau, hắn sẽ tự hỏi nếu như ở cùng với người này thì sẽ như này như kia, suy xét đến cuối cùng hắn nghĩ thôi chuồn đi vẫn hơn, ham muốn tự bảo vệ bản thân rất mạnh, nội tâm khá là khép kín.

* Ví dụ trong lớp một phần lấy từ bộ phim Sự im lặng của bầy cừu, một phần tự chế.

__________

Ờm nói thật thì Edwin là một trong những char tôi thích nhất nên là hú hú hú tôi đã chờ arc này từ rất lâu rồi (@^0^@)/