Chương 9

Ta vừa bước vào tẩm cung của Thái hậu đã có người tiếp đón.

Thoạt nhìn Thái hậu trước mặt còn kém xa Huệ Phi, mặc dù trông có vẻ đoan trang và uy nghiêm nhưng chung quy lại vẫn chỉ là vẻ bề ngoài không bị đánh bại.

“Thái hậu.”

Ta vung vẩy khăn tay một chút coi như là hành lễ.

“To gan!” Một cung nữ khá lớn tuổi đứng một bên sắc mặt lạnh lùng quát mắng: “Gặp Thái hậu nương nương còn không hành đại lễ!”

Hành đại lễ?

Ta lại vung vẩy khăn tay, biến hóa ra một bóng dáng kính cẩn hành lễ ở bên cạnh. Các ngươi tạm thời cho ta vượt qua đi mà.

“Hôm nay Quy Tiệp dư đến Vân Lộ Cung.” Thái hậu lạnh lùng nhìn ta.

“Đúng ạ.”

“Chuyện khác bổn cung đều không nhúng tay vào, chỉ có Huệ Phi là được ta che chở.” Hóa ra là sợ ta tính kế lên đầu HuệPhi.

“Huệ Phi nương nương nhân phẩm cao quý, đoan trang, cẩn thận, ta kính trọng còn không kịp.”

Đỗ Quy Lương ta thực sự hận không thể nâng nàng ta lên

hậu vị ngay lập tức.

“Vậy thì tốt.”

Ra khỏi cung của Thái hậu, đúng lúc gặp được Hoàng thượng.

Hắn thấy ta phe phẩy khăn tay, lắc lư trên đường thì đi tới: “Thái hậu tìm nàng làm

gì?”

“Không có gì cả.” Ta bước từng bước nhỏ về phía hắn, luôn luôn hít một hơi thật sâu: “Mai rùa của rùa đen kia, người lấy được ở đâu?”

“Tổ tiên truyền lại.”

Ta suy nghĩ một lát, bịa chuyện nói: “Dù sao

trên đời này rùa đen rất ít, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã biết mai rùa được tổ tiên truyền lại chính là nó.”

“Vậy mà lại là tổ tiên truyền lại.”

Hắn cực kỳ tin tưởng: “Khó trách

trông con rùa đen kia rất thông minh, chắc hẳn là sống hơn trăm năm rồi nhỉ.”

“Thái hậu đối xử với người khác khắt khe, nếu sau này bà ấy lại muốn hỏi chuyện thì nàng cứ cho người báo với trẫm.” Bước chân hắn dừng lại, quay người nhìn ta.

“Người đang lo lắng cho ta sao?”

Ta không nhịn được mà câu lấy ngón tay nhỏ của hắn rồi mỉm cười.

“Trẫm chỉ là thấy nàng rất vừa mắt, không muốn nàng vô duyên vô cớ phải mất mạng.”

“Sao lại mất mạng được chứ?” Tử khí nóng rực tỏa ra khắp người hắn khiến ta không khỏi đỏ mặt.

“Nàng không cần phải biết. Tóm lại chính là phải cẩn thận.” Hắn nói xong thì

rút ngón tay ra: “Trẫm còn có việc, nàng tạm thời trở về đi.”

Ta đứng im tại chỗ nhìn hắn đi về phía Vân Lộ Cung, không biết vì sao trong

lòng lại cảm thấy chua xót.

Cho dù đã biết đó là Hoàng hậu được định sẵn, nhưng ta vẫn nhịn không được…

Trở về Nguyệt Thú Các, ta bói cho mình một quẻ.

Trăng trong nước, hoa trong gương.

Ta thở dài một hơi, uổng công làm rùa

ngàn năm, thế mà lại bị một tiểu hoàng đế làm cho tâm trạng rối bời.

Có lẽ là những miếng màn thầu chiên và bánh đậu xanh được cho ăn mấy năm đó.

Có lẽ là ta thèm muốn tử khí của hắn, luôn muốn độc chiếm.

Có lẽ là hắn đứng bên cạnh Dao Nguyệt trì, tình cờ lộ ra dáng vẻ cô đơn, khiến ta nhịn không được mà muốn tìm tòi nghiên cứu, trong lòng

Hoàng đế như hắn, rốt cuộc là có chuyện bất bình gì.