Chương 16

Không có phép thuật, ta chỉ có thể bò ra khỏi cung.

Ta vậy mà đã quên mất chuyện này, nếu như sớm nghĩ tới việc này, thì ta nên

triển phép lại một lần nữa trước khi rời khỏi cung. Thỉnh thoảng trên đường có người nhìn thấy ta, cũng không có ai rảnh rỗi quan tâm đến. Mãi cho đến khi ta đến cổng cung, thị vệ liếc ta một cái: "Con

rùa già ngươi sao lại chạy ra đây rồi?"

"Ngươi quan tâm đến con rùa già đó làm cái gì, chạy thì chạy thôi, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, chẳng lẽ một con chim bay ra

khỏi đây, ngươi cũng muốn bắt à?" Một thị vệkhác nói.

Ta nghe xong rất tức giận, cái gì mà một con rùa già, ta

là Huyền Quy đấy được không! Huyền Quy! Nhưng sau cùng ta cũng không nói được một câu nào, âm thầm bò đi mất.

Chỉ cần ta nói một chữ thôi, cái mạng này của ta sẽ hôm nay sẽ kết thúc rồi.

Dù sao thì bây giờ ta đã mất hết tu vi, muốn bấm tay niệm thần chú cũng hoàn toàn không có năng lực đó. Đi chưa được bao xa, ta thấy hòa thượng đang đứng đó đang đung đưa chiếc quạt hương bồ.

"Tên hòa thượng kia, ngươi không có việc gì làm sao? Cả ngày cứ soi mói ta." Ta cười mắng.

"Chờ ngươi đến tìm ta, ta sợ ngươi cứ như vậy đi được nửa đường sẽ bị bắt đi, nên ta dứt khoát tới đón ngươi." Hắn cười nói: "Tu vi đã tiêu hao hết rồi đúng không?”

"Hết rồi."

“Quên đi, dù sao cũng là nhân quả mà thôi, hết thì hết thôi.” Hắn ta gật đầu, cúi người chạm nhẹ vào mai rùa của ta: "Quy Lương, kiếp của ta đã tận rồi. "

“Kiếp gì?” Ta có hơi lo lắng.

“Ngươi không cần biết.” Hắn ta vuốt ve mai rùa của ta: "Vết nứt này còn đau không?”

"Không đau nữa."

“Vậy thì tốt.” Hắn ta đứng dậy: "Quy Lương, nếu như ta không thể qua khỏi kiếp nạn này, chỉ e rằng kim thân bị phá hỏng, mệnh phải đến hoàng tuyền.”

"Nếu như sống sót qua được kiếp nạn này, e rằng... ta sẽ phải rời đi rồi."

Ta nghiêng người dùng mai rùa cọ cọ ống quần của hắn ta: "Sớm muộn gì ngươi cũng phải làm La Hán của ngươi, nếu có một ngày nào đó, ngươi thật sự không qua khỏi kiếp nạn, ta cũng sẽ giúp ngươi. "

Hắn ta cười lớn, nhưng không tiếp lời.

"Muốn vào bên trong xem thử không?" Hắn ta hỏi, chỉvào hoàng cung.

"Ta có thểxem không?"

"Nếu như ngươi muốn xem thì cứ xem là được."

Do dự một lát, ta lắc đầu: “Quên đi, nhân quả đã hết, ta cũng đã trả hết ân tình, còn phải xem cái gì nữa?” “Ăn chút gì đi.” Hòa thượng lấy giấy thấm dầu từ trong người ra, bên trong gói những con tôm sông tươi rói. Ta đã ăn một vài com, nhớ đến chiếc bánh đậu xanh giấu bên trong người, vì đã mất đi phép thuật, nên giữa đường đã bị mất.

Thật là quá đáng tiếc.

"Hòa thượng, chúng ta đang đi đâu đấy?"

"Tùy

duyên."

Cũng tốt.

Dù sao ta cũng là một con rùa đen, tuổi thọ mấy ngàn năm, mấy vạn năm, còn có thời gian tu luyện lần nữa, lần sau ta biến thành hình người, ta nhất định sẽ không trông đợi vào đường tắt gì nữa, ngoan ngoãn chịu lôi kiếp để biến hình.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nghe hòa thượng nói Huệ phi đã hạ sinh một hoàng tử, được phong làm hoàng hậu rồi.

Trên thực tế, hắn ta không nói ta cũng biết.

Dù sao thì vào

ngày phong hậu, phượng hoàng đã nhảy múa trong không trung, chân thân của phượng hoàng đã giá lâm trong giây lát,

sự đè ép kinh hoàng đó khiến ta cả ngày cũng không ngẩng đầu lên được.

Ta theo hòa thượng đi rất nhiều nơi, thấy đời sống của nhân dân ngày càng giàu có, nghe bọn họ đều khen tiểu hoàng đế là một minh quân.

Cảm xúc kỳ lạ trong lòng ta dần tan biến.

Vốn dĩ hắn đã là một đời minh quân, lần đầu gặp mặt long khí nồng đậm chính là minh

chứng. Bây giờ khắp nơi hòa bình, có lẽ hắn cũng đã có thể yên tâm thanh thản rồi.

Ta cũng nghe nói rằng bây giờ hoàng đế đang ban thưởng cho ai tìm được một con Huyền Quy có vết nứt trên lưng.

Tuy nhiên, chưa ai nhìn thấy Huyền Quy bao giờ, trước cửa quan phủ ngày nào cũng xếp hàng dài, thứ mà mọi người cầm trên tay đều chỉlà Ô Quy, hay là

rùa già mà thôi.

Sau một thời gian, tiền thưởng đã được rút về. Dù sao cũng là việc tốn công tốn của, cũng không tìm ra được.

Ta là một Huyền Quy, tu luyện ngàn năm nhưng không có chút tu vi để phòng thân, chỉ còn lại một chiêu duy nhất còn lại là ném một mảnh mai rùa để cầu may tránh điều xui.

Bây giờ ta đang đi du ngoạn khắp nơi với một tên hòa thượng điên khùng.

Mỗi ngày ngoại trừ việc ăn và ngủ, ta chỉ vừa bò, vừa trò chuyện cãi nhau với hắn ta. Cũng rất tốt đẹp.

Chỉ thỉnh thoảng vào nửa đêm, ta luôn nhìn một thiêu niên tay đang mê mẩn cầm bút son, viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại ta một cái.

Khuôn mặt của hắn ta đã không còn nhớ rõ ràng nữa, chỉ còn lại một đám tử khí dày đặc quanh quẩn. Còn có một giọng nói nhỏ nhẹ gọi: Quy Lương.

Mỗi lần đến lúc đó, ta quấn chiếc đuôi dài quanh cổ tay của hòa thượng và dập tắt ảo ảnh.

Không biết đã qua bao nhiêu xuân thu. Kim

thân của tiểu hòa thượng càng ngày càng

chói mắt. Kiếp nạn La Hán thật sự rất khó trải qua, một lần tốn tận mấy năm.

"Quy Lương, ngươi muốn vào thiên môn không?"

"Không muốn."

Hòa thượng mỉm cười, và vỗ chiếc quạt hương bồ lên mai rùa của ta: “Làm thần tiên không tốt sao?” “Làm tiên tốt đến như vậy. Vậy tại sao biết bao nhiêu năm rồi ngươi còn thích làm hòa thượng?"

"Chẳng lẽ, ngươi không muốn gặp lại hắn sao?" Ta lắc lắc cái đuôi dài: "Hắn? Tuổi thọ của hắn đã tận rồi à?"

Hòa thượng trầm ngâm nhìn ta,

khẽ lắc đầu, như đã hiểu ra điều gì, một lúc sau lại nở nụ cười thâm sâu khó lường: "Ngươi đã buông tay rồi à."

"Đỗ Quy Lương ta cầm được thì đương nhiên sẽ buông được. Huống hồ chi tuổi thọ của hắn cũng chỉ có trăm năm, nếu không buông được thì có thể làm gì được cơ chứ?”

“Hắn đã đến thiên môn rồi.” Hòa thượng nói: "Thiên tử chốn nhân gian, được nhân dân nhớ tới, chúc phúc, sẽ một bước đi thẳng vào thiên môn."

"Vậy ta càng không được đi, bây giờ hắn đã thành thần tiên, ta vẫn là Huyền Quy, gặp hắn cũng chỉ gây thêm phiền toái mà thôi.”

Nói xong, ta ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, chân trời mênh mông vô tận, cũng không biết hắn ta đã làm thần tiên gì.

Có hạnh phúc hơn một chút so với lúc làm người không?

“Ngươi có biết bổn danh pháp bảo của hắn không?” Hòa thượng lại hỏi ta.

"Làm sao ta

biết được."

“Ngươi nên biết.” hòa thượng đặt chiếc quạt hương bồ xuống, hóa thành một chiếc mai rùa tử khí bức người.

“Đây chẳng phải là mai rùa của ta sao!” Ta giật mình, chiếc mai rùa lúc đầu ta đưa cho tiểu hoàng đế, hắn còn nạm viền vàng đeo trước ngực.

"Chính

xác." Hòa thượng cười nhẹ: "Sau khi đến Thiên Môn, hắn nắm rõ mọi chuyện ở nhân gian như lòng bàn tay, cho nên đương nhiên biết Đỗ Quy Lương chính là con rùa đen đó."

Ngực ta như thắt lại, rồi lại lắc đầu: “Cái mai rùa của Đỗ Quy Lương ta nhất định rất hữu dụng.”

Hòa thượng vỗ tay: "Thật tuyệt vời! Dù sao đó là lần đầu tiên Đỗ Quy Lương ngươi trút bỏ lớp vỏ. Linh khí bức người, cộng với mạng của hắn hỗ trợ, giờ đây cũng là một pháp bảo đàng hoàng."

“Dĩ nhiên rồi.” Ta cũng không muốn nói nữa, gục đầu xuống bậc thềm đá bên cạnh. "Hòa thượng, ngươi đã độ hết được kiếp nạn đó chưa?” Ta chợt nhớ ra vấn đề này và quay sang

nhìn hắn ta. rất chói mắt, khiến ta không thể nào nhìn thẳng được, mỗi lần nhìn hắn ta, ta đều cảm giác mình sắp mù rồi. Hơn nữa, cho dù ta có gieo quẻ cũng không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào liên quan đến hắn ta. Trừ khi, hắn ta đã không còn nằm trong số những người mà ta có thể bói toán ra được rồi.

"Ừm." Hắn ta gật đầu: "Ta cũng buông tay rồi."

“Khó thật đấy.” Ta bĩu môi: "Cũng không biết là kiếp nạn gì, đã tiêu hao mất mấy năm của ngươi.” Hòa thượng nhìn về phía ta, nhưng ta đã không thể nhìn rõ mặt của hắn ta được rồi. "Quy Lương, nếu như ta rời đi, ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Những năm này ta đi theo ngươi đã tích lũy không ít công đức, tu vi khôi phục rất nhanh, tự bảo vệ mình đã không thành vấn đề rồi." Ta quấn cái đuôi dài quanh cổ tay hắn: "Ngươi cứ yên tâm đi, sau khi ngươi rời đi, ta sẽ trốn vào hồsâu trong núi, chuyên tâm tu hành."

"Rồi sau đó thìsao?"

Ta sửng sốt một chút: "Vậy thì sao? Đến lúc đó ta muốn làm cái gì thì sẽ làm. Ta không phải là thần tiên các ngươi."

Ánh sáng vàng của hòa thượng đã tỏa ra khắp nơi, giọng nói vang rền như sấm: "Như vậy thì rất tốt!

"Quy Lương, ta phải đi rồi."

Nói xong, tiểu hòa thượng quen thuộc biến thành hưkhông.

Kim thân của La Hán đã được phục hồi, đột nhiên đè ép ta xuống đất, trong giây lát

hắn ta đã biến mất không chút tông tích.

Ta nhìn mấy con tôm còn sót lại trên mặt đất, lòng chợt cảm thấy có chút không nỡ, sau khi hắn ta đi rồi, ta lại phải tự đi kiếm ăn một mình.

Thậm chí không có một người đồng hành để nói chuyện.

"Đi thôi..."

Ta lẩm bẩm một mình: “Tìm một đầm nước sâu rồi nhảy vào, rồi lại ra, nhân gian sẽ có một màu sắc mới!”