Chương 13

Bùi Du quên mất cuốn sách mình làm rơi trên sàn, vội vã dọn dẹp một hồi mới phản ứng lại, nghi hoặc hỏi: “Cậu... muốn đổi chỗ à?”

Cố Thịnh lạnh lùng đáp ừ, rồi chỉ vào chỗ ngồi phía cuối lớp của mình.

Hàng ghế cuối song song nhau đều còn trống, làm người ta không biết hắn muốn Bùi Du chuyển đi đâu.

Cùng lúc đó, ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt của Minh Hân. Nụ cười của Minh Hân nhạt đi một chút, có vẻ không được vui: “Bạn học Cố, chuyện đổi chỗ, cậu đã xin phép giáo viên chưa?”

“Xin?” Trong từ điển của Cố Thịnh không có hai từ này, hắn nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lời nói ra lại rất thờ ơ: “Tôi muốn đổi thì đổi, có ai dám nói gì?”

Minh Hân hơi nhíu mày, Cố Thịnh chợt để ý, khi y nhíu mày, môi y cũng vô thức mím lại.

Nhưng rất nhanh, biểu cảm trên mặt Minh Hân bình thường trở lại. Bùi Du ôm sách, cúi người an ủi gì đó bên tai Minh Hân, y liền bỏ đi vẻ nhíu mày, không nói thêm gì nữa, thậm chí còn đứng dậy giúp Bùi Du nhặt sách lên.

Cố Thịnh lại nhăn mặt, sách của Bùi Du chỉ nằm trên tay Minh Hân vài giây, đã bị hắn cướp đi. Cố Thịnh còn xếp thêm vài cuốn sách lên đó, để lộ rõ các đường cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay.

Minh Hân đứng cạnh bàn Bùi Du, nhưng không thể chạm vào cuốn sách của Bùi Du.

Hệ thống thò đầu ra, rất thích xem náo nhiệt: “Có phải là cảm giác chiếm hữu phát tác không?”

Ánh mắt của Minh Hân dừng lại trên cánh tay của Cố Thịnh trong một chốc lát, “Chắc vậy đó.”

Hệ thống không nhận thấy điều gì bất thường cả. Việc công chính chuyển thụ chính từ chỗ vai phụ sang chỗ mình, chẳng phải là việc hết sức bình thường sao?

Bàn của Bùi Du dần dần được dọn trống không.

Vào giây phút cuối trước khi tiết cuối cùng bắt đầu, từ bàn bên cạnh truyền đến một tiếng động lớn, đó là vài cuốn sách cũ phủ đầy bụi, các góc sách vẫn sạch sẽ, chưa từng được lật qua. Tiếp theo là tiếng chân ghế ma sát mạnh mẽ trên sàn, dường như cố ý thu hút sự chú ý của ai đó.

Hệ thống vô cùng kinh ngạc: “Hắn vậy mà chịu lại đây ngồi á?”

Minh Hân nâng mắt lên, nhìn sang bên cạnh.

Chỉ thấy tên nam sinh to xác tùy ý ngồi xuống, hai chân dài đặt trên tấm ngăn hộc bàn, làm cả bàn học dịch sang lên một chút.

Bạn nam đeo kính bàn trước cau mày xoay người, nhưng ngay tức thì cứng người quay trở về.

Hệ thống khϊếp sợ, hệ thống khó hiểu, hệ thống mù mù mờ mờ hổng biết gì hết.

Theo lý mà nói, công chính phải là ngứa mắt nhìn thụ chính dính bên người lốp xe dự phòng, mới đưa thụ chính đến cạnh mình mới đúng chứ.