"Em còn hứng thú với cái xe 250 của anh hơn ấy." Diệp Tri Hạ bĩu môi.
Trước đây, Diệp Tri Thu là một kẻ ăn chơi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thừa kế sản nghiệp của gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, môi trường trưởng thành của cậu đã định sẵn cậu không phải là người chịu được khổ cực.
So với việc thừa kế gia nghiệp, cậu thích cuộc sống tự do thoải mái hơn.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Nếu bọn họ sợ hãi và ghen ghét như vậy, thì cậu sẽ khiến họ sợ hãi và ghen ghét hơn nữa.
"Điều đó thì không được," cậu cười đầy ẩn ý, "Đàn ông có thể nhường, nhưng tiền thì không."
"Nói gì thế?" Đào Nhược Tình cuối cùng cũng không chịu nổi, đặt chén canh xuống, nhẹ nhàng trách móc.
Cũng như việc bà ta đã không ngừng "huấn luyện" Diệp Tri Thu suốt mười chín năm qua, Diệp Tri Thu biết rõ, có những chuyện không thể nóng vội, cũng không nên vội.
Tuy nhiên, Đào Nhược Tình luôn nhạy cảm nghi ngờ, hôm nay chỉ cần gieo vào lòng bà ta một hạt giống lo lắng, để nó tự mọc rễ và phát triển là đủ rồi.
"Mẹ," Diệp Tri Thu cười, mắt mày cong cong, trông rất ngây thơ, "Chỉ đùa thôi mà, mẹ lo gì chứ?"
Từ nhỏ Diệp Tri Thu đã sống trong sự sung sướиɠ, ăn ngon mặc đẹp, nên cậu thực sự không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, thậm chí trước đây cậu còn có chút cao ngạo, xem thường tiền bạc.
Vì thế, câu nói hôm nay càng khiến Đào Nhược Tình cảnh giác.
Chỉ là suy nghĩ kỹ lại, lời của cậu quả thật chẳng có nội dung gì thực chất.
Đào Nhược Tình im lặng một lúc, cuối cùng phải đổi chủ đề.
"Gần đây thái độ của con với tình cảm giống y như ba con vậy," bà ta nhíu mày, "Dùng tình cảm để đùa giỡn như thế này chỉ khiến mẹ lo lắng cho con thôi, con hiểu không?"
Diệp Tri Thu ghét nhất việc Diệp Hồng Hiến lăng nhăng bên ngoài, mười lần cãi nhau giữa hai ba con thì có tám lần là vì chuyện đó.
Đào Nhược Tình tự tin rằng khi nghe bà ta nhận xét như vậy, Diệp Tri Thu chắc chắn sẽ tự kiểm điểm.
Dù hiện tại không có người yêu đặc biệt, cậu cũng sẽ tự điều chỉnh lại thái độ của mình đối với tình cảm.
Nếu Tề Hâm đủ thông minh, hắn nên biết nắm lấy cơ hội này.
"Con chẳng giống ông ấy chút nào." Nghe vậy, Diệp Tri Thu quả nhiên không vui, mặt cậu lập tức lạnh đi, như phủ một lớp băng giá.
"Không giống là tốt rồi." Đào Nhược Tình mỉm cười, dỗ dành, "Mẹ chỉ lo cho con thôi mà."
Diệp Tri Thu mím môi, không nói gì.