Và cậu biết rất rõ, hai “người anh em” này đã đóng vai trò gì trong những chuyện đó.
Diệp Tri Thu không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tranh như mọi khi.
“Anh,” thấy Diệp Tranh vừa cúp điện thoại, cậu hơi nghiêng người về phía anh ta: "Gần đây em muốn mua một chiếc xe đua, anh hỗ trợ em một chút được không?”
Thiếu niên vừa tắm xong, đuôi tóc còn vương chút ẩm ướt.
Lại gần, một chút mùi hương ngọt ngào như trái đào nhẹ nhàng thoảng qua.
Pha trộn với hương thơm tươi mới đặc trưng của tuổi trẻ, như ánh nắng mùa xuân, thật dễ chịu.
Diệp Tranh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Diệp Tri Thu.
Đôi mắt nâu nhạt của thiếu niên sáng trong, lúc này đang chăm chú nhìn anh ta, lộ ra chút vẻ nũng nịu.
Bình thường, dù Diệp Tri Thu rất kính trọng Diệp Tranh, nhưng vì anh ta lớn tuổi hơn, lại thường xuyên ở bên cạnh Diệp Hồng Hiến, nên cậu luôn kính trọng anh ta nhiều hơn là yêu mến, cũng không gần gũi tự nhiên như khi ở bên Diệp Tri Hạ.
Thậm chí, đôi lúc cậu còn có chút dè chừng với anh ta.
Biểu cảm như hiện tại, Diệp Tranh đã rất lâu rồi không thấy.
Chính xác thì, từ khi Diệp Tri Thu bước sang tuổi mười sáu, đây là lần đầu tiên.
“Con lại định mua xe gì nữa đây?” Diệp Tranh chưa kịp nói thì Đào Nhược Tình đã lên tiếng trước: “Hôm qua mấy chai rượu ở hội quán đã làm ba con nổi giận rồi đấy, nếu không phải hôm nay có chuyện, con cứ liệu hồn đấy.”
“Mẹ~” Diệp Tri Thu làm nũng: "Trước đây mẹ đâu có như vậy đâu.”
Vào khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, Diệp Tri Thu đã từng mê mẩn đua xe một thời gian.
Lúc đó cậu gan lớn hơn trời, còn chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng dựa vào sự bảo hộ của Đào Nhược Tình mà rong chơi khắp nơi.
Nhưng về sau, vì chứng kiến một tai nạn nghiêm trọng, cậu mới dần thu mình lại.
Giờ nhắc lại chuyện cũ, ngay cả Đào Nhược Tình cũng có chút ngạc nhiên.
Không khí trên bàn ăn lắng xuống trong giây lát, nhưng Diệp Tri Thu nghĩ rất rõ, Đào Nhược Tình và Diệp Tranh chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu.
Đua xe là môn thể thao mạo hiểm, mà Đào Nhược Tình còn mong cậu biến mất khỏi thế giới của họ. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, bà ta sẽ càng yên tâm hơn.
“Cần bao nhiêu?” Quả nhiên, Đào Nhược Tình hỏi.
“Tám triệu tệ thôi ạ.” Diệp Tri Thu lúc này thật sự đói bụng, một bát cơm đã ăn được hơn nửa, nghe vậy, cậu ngẩng mặt lên, mắt cười tươi.
“Không được,” Đào Nhược Tình lập tức từ chối: "Nhà chúng ta bây giờ thế nào, con chẳng lẽ không biết chút nào sao?”