Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Pháo Hôi, Tôi Không Làm

Chương 33

« Chương Trước
Nhưng Diệp Tri Thu phải đánh cược.

Không chỉ vậy, để nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn trong cuộc đối đầu với Q.L trong tương lai, và khiến sự cản trở của Đào Nhược Tình trở nên vô dụng, cậu phải thắng.

Đưa ra quyết định, Diệp Tri Thu tập trung bắt đầu trả lời.

Trước là VIA, sau đó là Q.L.

Rồi cậu tắt máy tính, xoay tấm bảng “Xin đừng làm phiền” ra ngoài cửa, sau đó trong ánh ban mai nhẹ nhàng nằm trở lại giường, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài vẫn là cảnh tranh tối tranh sáng, Diệp Tri Thu phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Cậu mở điện thoại, phát hiện lần này mình đã ngủ liền mười hai tiếng, và hiện tại đã là chiều tối.

Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ồ ạt tràn vào, Diệp Tri Thu tạm gác lại, chỉ tìm số điện thoại của Lam Hoa.

Sau nhiều năm, Diệp Tri Thu vẫn cảm thấy áy náy và hối tiếc khi lại gọi cho bác mình, cậu hít một hơi thật sâu, chờ đợi đối phương nhấc máy.

Từ nhỏ đến lớn, số lần Diệp Tri Thu chủ động gọi cho Lam Hoa đếm trên đầu ngón tay, nhưng hầu như lần nào Lam Hoa cũng nhận máy rất nhanh.

Lần này cũng không ngoại lệ.

“Bác,” không đợi Lam Hoa nói, Diệp Tri Thu lên tiếng trước, trong giọng nói có chút khàn nhẹ do mới tỉnh dậy và cảm xúc dao động.

“Sao hôm nay lại chủ động gọi điện vậy?” Lam Hoa hỏi.

Có lẽ nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Diệp Tri Thu, giọng Lam Hoa không có sự thất vọng hay giận dữ như Diệp Tri Thu tưởng tượng, ngược lại, rất dịu dàng.

“Bác,” Diệp Tri Thu gọi thêm lần nữa, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong giọng nói, “Hai ngày nữa, gặp nhau đi.”

“……”

Cuộc gọi này không dài, chỉ vỏn vẹn hai phút.

Cúp máy, Diệp Tri Thu đứng dậy rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.

Bữa tối đã được chuẩn bị xong, trừ Diệp Hồng Hiến, những người khác đều có mặt.

Diệp Tranh đang nói chuyện điện thoại, còn Diệp Tri Hạ thì tựa đầu vào đùi Đào Nhược Tình chơi game, bà ta mỉm cười nhìn, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta.

“Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng xuống rồi.” Vẫn là dì Triệu nhìn thấy Diệp Tri Thu trước, “Vừa rồi phu nhân còn nói nếu cậu không xuống nữa, đại thiếu gia sẽ lên kéo cậu xuống.”

“Bữa trưa vẫn còn phần cho con đấy.” Đào Nhược Tình cũng mỉm cười nhìn qua, “Lại đây nào, hôm nay sao ngủ lâu vậy?”

“Anh ấy lúc nào chẳng thế.” Diệp Tri Hạ nhíu mũi, “Làm gì cũng bốc đồng.”
« Chương Trước