Chương 31

Cảm giác vượt trội đó khiến cậu ta cảm thấy vui sướиɠ, và lần đầu tiên cậu ta có chút kiên nhẫn với Tề Hâm.

[Tề Hâm: Tôi thực sự không thích cậu ta]

Khương Nam liếc mắt nhìn qua nhưng không trả lời.

Quả nhiên, Tề Hâm nhanh chóng không thể kìm nén được nữa và lại nhắn tin tới.

[Tề Hâm: Thực ra trong lòng em cũng rất rõ, tôi chỉ thích mỗi em thôi.]

[Tề Hâm: Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã không thích bất kỳ ai khác.]

[Tề Hâm: ……]

Những dòng chữ trên màn hình hiện rõ nét và gấp gáp, Khương Nam nhìn xuống, cuối cùng nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt lạnh lùng suốt cả đêm.

[Bảo bối: Chúng ta làm bạn tốt vẫn hợp hơn.]

Tề Hâm nhanh chóng đáp lại.

[Tôi biết, hiện tại tôi chưa xứng đáng để nói lời yêu em, xin em hãy đợi tôi, rồi sẽ có ngày tôi có thể chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng em.]

Khương Nam bật cười khẽ.

Chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng mình?

Chỉ dựa vào hắn sao?

Ngay cả một ngón chân của Tần Kiến Hạc cũng không bằng, hắn lấy gì mà đòi chứ?

Cậu ta tắt màn hình, không trả lời nữa.

Giống như vẽ tranh, trò chuyện cũng cần để lại khoảng trống.

Khoảng trống hợp lý sẽ khiến người khác tưởng tượng không ngừng và sinh ra những hy vọng vô hạn.

Nhưng đồng thời, cậu ta sẽ không chịu trách nhiệm về những hy vọng đó.

Dù sao, cậu ta cũng chưa từng thẳng thắn khơi gợi đối phương.

Tâm trạng cuối cùng cũng khá lên một chút, Khương Nam tắt đèn, chuẩn bị nằm xuống thì đột nhiên điện thoại vang lên.

Có lẽ vì thấy cậu ta mãi không trả lời, Tề Hâm gửi lời mời gọi thoại.

Khương Nam suy nghĩ một lúc rồi nhấn nghe.

Sau cuộc gọi thoại là tin nhắn, như thể cánh cửa đã mở ra, không thể kiểm soát được, từng dòng lời tỏ tình của Tề Hâm bay đến như tuyết.

“Vì đôi mắt cậu ta có vài phần giống em.”

“Em biết tôi chỉ yêu mình em mà.”

“Hãy cho tôi thêm thời gian, em chờ tôi một chút nữa.”

“……”

Khương Nam không trả lời nữa.

Cậu ta tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, qua khe rèm kéo chưa kín, ánh sáng ban mai mỏng manh đã len vào.

Và sự tự tin đã bị giảm sút đêm qua của cậu ta, giờ đây lại trở nên dâng tràn.

---

Khi ánh sáng trắng nhạt xuất hiện nơi chân trời, Diệp Tri Thu đã xử lý xong phần lớn email.

Chỉ còn hai thư chưa trả lời, cậu ghim chúng lên đầu hộp thư.

Vì việc học và nhiều công việc sau này cần thực hiện ở trong nước, Diệp Tri Thu hoàn toàn không tính đến lời mời từ các thương hiệu nước ngoài.