Cảm ơn bạn grwyat đã đề cử truyện
----------
Điều VIA cần chính là sự ủng hộ của dư luận từ Mị Lam.
“Được.” Một lúc sau, cậu nói.
Phía Lục Vãng Châu thở phào: “Cậu nói xem, sao lại xảy ra chuyện rắc rối thế này? Kim Kỳ thật sự thiếu đạo đức.”
“Ừ.” Diệp Tri Thu mỉm cười, “Sau này đàn anh tìm đối tác, nhớ tránh xa họ ra.”
“Chuyện này cậu đừng trách anh nhé.” Cuối cùng, Lục Vãng Châu thở dài, “Anh cũng không có cách nào khác.”
“Em hiểu rồi.” Diệp Tri Thu nói, “Lần tới em sẽ mời đàn anh ăn cơm.”
Cúp điện thoại xong, Diệp Tri Thu chuẩn bị gọi cho Tôn Vi.
Nhưng Tần Kiến Hạc ngắt lời cậu.
“Tôi đưa cậu về nhà hay về công ty?” Anh hỏi.
Diệp Tri Thu hơi do dự, một lúc sau cậu đưa ra lựa chọn: “Về nhà.”
“Cậu lừa người ta đúng không?” Tần Kiến Hạc nói.
“Hả?” Diệp Tri Thu ngẩn ra, không hiểu anh đang ám chỉ gì.
“Thực ra cậu đã biết từ sớm hành động của Kim Kỳ sẽ thế nào,” Tần Kiến Hạc nói, “Cậu lôi Mị Lam vào chẳng qua là muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể ngăn VIA vừa có thể gây khó cho Kim Kỳ.”
“Tại sao?” Anh hỏi.
Diệp Tri Thu: “...”
Diệp Tri Thu im lặng một lúc: “Tôi có lý do của mình.”
Tần Kiến Hạc khẽ cười.
“Tôi không thấy chuyện này có lợi gì cho cậu,” anh nói, “Nếu chỉ vì VIA, thì ngay từ đầu không hợp tác với Kim Kỳ là cách dễ nhất rồi.”
“Không hợp tác với Kim Kỳ, sẽ không có buổi livestream hôm qua,” Diệp Tri Thu điềm tĩnh nói, “Mị Lam chưa chắc đã đồng ý hợp tác với VIA.”
“Vậy ý cậu là, thiết kế của cậu thậm chí không bằng một buổi livestream?” Tần Kiến Hạc hỏi.
Diệp Tri Thu cụp mắt, im lặng không nói gì.
“Diệp Tri Thu,” giọng Tần Kiến Hạc trở nên lạnh lùng, “Cậu không nên coi nhẹ bản thân như thế, càng không nên đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm này, lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn.”
“Tình cảnh nguy hiểm nào?” Diệp Tri Thu nhướng mày, điềm nhiên nhìn Tần Kiến Hạc.
“Không phải ai cũng đủ thông minh để chọn con đường hoàn toàn đúng đắn,” Tần Kiến Hạc nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng, “Nếu Mị Lam vì những ảnh hưởng tiêu cực do Kim Kỳ không giữ lời mà từ bỏ hợp tác với VIA, thì danh tiếng của cậu trong giới thời trang sẽ bị tranh cãi rất nhiều. Những người quan tâm đến cậu cũng sẽ cảm thấy đau lòng và tiếc nuối.”
“Ví dụ.” Diệp Tri Thu bật cười, “Ai quan tâm đến tôi chứ?”
Ngoài Kim Bảo Bảo, Lý Thiếu Quân và bác mình, không ai thật sự quan tâm đến cậu.
Mà mấy người đó thì chẳng hiểu gì về giới thời trang, chỉ cần dỗ vài câu là được.
Còn những người khác, cậu không hề để ý.
“Ví dụ như Mạnh Đạt.” Giọng Tần Kiến Hạc nhẹ đi một chút, “Trong buổi livestream hôm qua, mọi thiết kế của cậu ông ấy đều tổng hợp lại cẩn thận. Buổi sáng sau khi xong việc, ông ấy thậm chí không kịp ăn trưa đã vội vàng mang đến cho anh xem.”
“Vậy nên, nếu danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng vì chuyện này,” Diệp Tri Thu mỉm cười lạnh lùng, “Q.L, thầy Mạnh, tự nhiên cũng sẽ từ bỏ tôi, đúng không?”
Không gian bỗng chốc lặng đi.
Mỗi bước cậu đều tính toán hàng nghìn lần, tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào.
Nhưng dù vậy, giờ đây trái tim Diệp Tri Thu vẫn dần trở nên lạnh lẽo.
“Thôi vậy.” Diệp Tri Thu nói.
Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Tần Kiến Hạc, còn cậu, thực ra cũng không để tâm đến quan điểm của anh.
Cậu định mở cửa xuống xe, nhưng bị Tần Kiến Hạc giữ lấy cổ tay.
“Sẽ không đâu.” Dù chưa từng chính thức mời Diệp Tri Thu, nhưng Tần Kiến Hạc nói câu này một cách dứt khoát.
“Mạnh Đạt, Q.L, và cả tôi,” Tần Kiến Hạc nhìn cậu sâu sắc, “chúng tôi sẽ không từ bỏ cậu.”
Đêm đông lạnh giá, trong khu dân cư chẳng có bóng người, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua.
Trong xe, chút hương gỗ nhẹ thoang thoảng từ lâu đã bay mất, chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo.