Em trai là đại anh hùng của đế quốc, người tốt nên chắc chắn sẽ rất lương thiện.
Họ có thể được cứu rồi!
Nghĩ đến đây, Thẩm Nhạc cầm cặp sách nhỏ bỏ hai bộ váy ngủ vào, ôm lấy gấu ngủ, đeo quãng não đi ra từ cửa sau.
Cậu không biết đường, nhưng trên đường gặp được một người chú tốt bụng, nghe nói rằng cậu đang tìm Thẩm Mặc, nhìn cậu một lượt rồi đưa cậu đến khu vực lân cận của tòa án quân khu.
"Tiểu huynh đệ, tôi còn có chút việc, chỉ có thể đưa cậu tới nơi này. Sau khi cậu đi vào, đi theo chỉ dẫn, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi đó."
Mặc dù chưa từng nghe nói Thẩm Mặc có em trai, nhưng nhìn đứa nhỏ cao 1,6 mét, người đàn ông theo thói quen coi cậu như một đứa trẻ.
Thẩm Nhạc sửng sốt một chút, lễ phép cúi đầu cảm ơn, tiếp nhận danh thϊếp người đàn ông đưa cho, đi theo con đường chú bảo vệ chỉ.
Chú bảo vệ nói rằng ở lối vào nhà Thẩm Mặc có một tấm biển rất cao.
Thẩm Nhạc nhìn thấy biển báo màu đen từ rất xa, nhưng đi đến lúc chân sắp gãy, vẫn còn chưa tới nơi.
Sau khi thở hồng hộc chạy đến nơi, cậu phát hiện cổng rào của biệt thự đã đóng chặt, nhìn vào bên trong không có vẻ gì là có người đi lại.
Thẩm Nhạc nán lại bên ngoài hàng rào một lúc, cậu cố gắng vỗ cửa, nhẹ giọng gọi nhưng không có người đáp lại.
Cổ họng khô khốc, Thẩm Nhạc dứt khoát bỏ cuộc.
Cậu trèo qua hàng rào sắt, đứng trên bức tường thấp và ném gấu ngủ vào sân.
"Tiểu Nhạc, vất vả em rồi, đi đến chỗ cửa sổ nhìn một chút được không?"
Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Thẩm Nhạc dán trên hàng rào sắt, bộ dạng có chút buồn cười, cậu chỉ vào cánh cửa đóng chặt, chân thành khẩn cầu: “Nếu cửa sổ cao quá, em đi vỗ cửa giúp anh đi.”
Hai chiếc cánh cơ khí khoan ra khỏi tấm lưng đầy lông của con gấu ngủ màu xanh trắng, trong giây tiếp theo liền bay về phía cửa, đập mạnh vào cửa, cố gắng thu hút sự chú ý của những người bên trong.
Thẩm Nhạc trong lòng âm thầm cổ vũ gấu nhỏ, giây tiếp theo liền bị hơi thở hỗn loạn trong không khí làm cho choáng váng.
"Này, anh lén lén lút lút đứng trước cửa Thượng Tướng làm gì?"
Vài đứa trẻ ăn mặc như quân nhân chĩa súng nước đồ chơi về phía Thẩm Nhạc, nghiêm khắc cảnh cáo: "Đồ xấu xa! Cút khỏi đây và cút khỏi lãnh thổ của chúng tôi."
Thẩm Nhạc sửng sốt, nhìn đám trẻ con cầm "súng"trên tay, sắc mặt tái nhợt, thanh âm run run: "Tôi... Tôi không phải kẻ xấu, các người buông tha cho tôi được không?"
Cậu biết thứ mà đứa trẻ đang cầm chắc chắn chỉ là một món đồ chơi, nhưng mùi vị trong không khí khiến cậu rất bất an.
Đôi chân của Thẩm Nhạc bị mùi này làm cho bủn rủn khó chịu, "Các người... trên người có mùi gì vậy? Chậc… Thật khó ngửi."
Bọn họ đều là một đám nhỏ mới phân hóa, hận không thể chờ đến khi nhìn thấy mọi người liền phóng thích pheromone của mình ra khoe khoang.
Bọn họ đều luôn được khen ngợi, đây là lần đầu tiên nghe có ai đó nói rằng bọn nó có mùi khó chịu.
"Mày mới có mùi khó ngửi, thằng nhóc khốn!"
Các cậu bé rất tức giận, nước lạnh lần lượt dội lên người Thẩm Nhạc, làm ướt cả bộ quần áo vốn đã mỏng của cậu.
Thẩm Nhạc co ro trong góc run rẩy, hai tay ôm đầu hắt hơi.
Sau khi bị súng phun nước bắn hơn mười phút, Thẩm Nhạc vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con.
Cậu ngoan cố chịu đựng không đánh trả, trong lòng vẫn âm thầm tính toán, nhưng một lúc lâu liền cảm giác những tia nước kia không bắn tới.