Bạch Trà hơi cụp mắt xuống.
Quả nhiên …
Cô là thay thế Vu Trinh Trinh đến nơi này.
Như vậy, chỉ cần sống sót qua cái phó bản này, thì cô có thể trở về rồi ư?
Bây giờ nghĩ tới chuyện đó cũng không có nghĩa lý gì, chỉ càng đau đầu hơn.
Mà Thái Ca, sau khi kiểm tra giao diện của cô xong thì gã có chút thất vọng cất cây rìu vào.
Nhưng gã vẫn đang đánh giá Bạch Trà, giọng điệu mỉa mai: “Chỉ bằng mày mà cũng có thể thăng đến cấp C3? Dựa mặt à?”
Bạch Trà không hé răng, chỉ lo co rúm thân thể lại.
Chị gái tóc ngắn thì liếc nhìn Bạch Trà một cái thật sâu, rồi mở miệng: “Thái Ca, tôi cảm thấy nếu cứ kéo dài thêm thì cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ có hai người C3 thì có nghĩa là có người nói dối, giao diện của cậu đâu?”
Cậu trai C3 liền vội vã mở giao diện của mình, bày ra cho mọi người xem.
[Họ tên: Chung Mãn.
Cấp bậc: C3.
Thông tin cá nhân riêng tư khác đang được ẩn đi, chỉ có bản thân người chơi mới có thể xem.]
Hai người đều là cấp C3.
Thái Ca khó chịu ra mặt.
Tiếp đó, gã bỗng nhiên vung rìu chém về phía Bạch Trà.
Trái tim của Bạch Trà kinh hoàng nhảy lên, nhưng cô không trốn, chủ yếu là vì có trốn cũng trốn không khỏi.
Rìu vung đến trước trán Bạch Trà thì dừng lại.
Cảm giác đau đớn từ giữa mi tâm truyền tới, làn da trên trán Bạch Trà xém chút đã bị xé rách.
“Hừ!” Thái Ca thấy kết quả không giống như gã dự đoán thì bực bội thu rìu về.
“Tất cả bọn mày đều mở giao diện ra cho tao xem!”
Bạch Trà từ từ thở ra nhẹ nhàng, thân thể như nhũn ra, dựa vào sô pha, ngồi xuống.
Trải qua một màn kí©h thí©ɧ thần kinh như vậy, mồ hôi lạnh đầy thân, khí lạnh xung quanh vừa thổi tới, Bạch Trà cũng không còn đau đầu, bởi vì, thân nhiệt của cô phỏng chừng đã lên tới 38,7 độ C.
Sốt cao thì sẽ không cảm thấy đau, chỉ có choáng váng mà thôi.
Bạch Trà nhắm mắt, dùng mu bàn tay lạnh lẽo áp lên trán mình, cố hết sức khiến cho bản thân bình tĩnh lại.
Tên Thái Ca kia cũng chẳng phải tốt lành gì, cứ muốn xác nhận xem cô có phải là người mới hay không, rất có khả năng là gã có thể trực tiếp động thủ với người mới, nhưng lại không thể động vào người chơi không phải là người mới.
Cho nên, có lẽ giữa những người chơi, là không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng mà theo lý thuyết này, thì không phải là người mới nên được ưu tiên hơn sao?
Hoặc là, vấn đề nằm ở kỹ năng cá nhân?
Tạm thời vẫn chưa thể xác định được, cô cũng trước hết nhìn vào giao diện của những người chơi khác.
Giao diện của họ cũng không có vấn đề gì.
Sắc mặt của Thái Ca lại càng khó coi hơn.
Bọn họ còn chưa tìm được manh mối nào trong phó bản thì trước mắt, người chơi đã có vấn đề rồi.
Anh trai mặc áo hoodie có tên là Vương Húc Minh, mở miệng nói: “Hiện tại cứ xoáy vào vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, có khả năng là phó bản thật sự kéo người chơi cấp bậc thấp vào, việc này không phải chưa từng có.”
“Đi tìm manh mối trước đi, chư vị, cứ mè nheo ở lại chỗ này thì sẽ chết đó, đừng quên, chúng ta chỉ có thời gian ba đêm thôi đấy, trước khi hết đêm thứ ba mà còn chưa thể thông quan thì …”
Thái Ca nhìn anh ta cũng giống như nhìn những người khác, khó chịu, ấy vậy mà lại không nói gì.
Người này cấp A6, cứng đối cứng không có lợi.
“Vậy thì chia tổ, hai người một tổ.” Nhưng gã phải là người dẫn đầu, cho nên cứng rắn nói ra.
Vương Húc Minh thả tay xuống, không có ý kiến.
Bạch Trà lập tức nắm lấy tay chị tóc ngắn có tên là Tiêu Hiểu.
“Hai chúng ta đi cùng nhau nhé!”
Tiêu Hiểu không hé răng, Thái Ca liếc nhìn hai cô một cái, vậy mà không ngăn cản.
Vừa nhìn thì đã thấy Bạch Trà chỉ biết kéo chân sau, trong quá trình tìm manh mối sẽ có nguy hiểm, đương nhiên là gã không muốn dẫn theo thể loại này rồi.
Thái Ca chỉ thẳng vào Vương Húc Minh, nói: “Vậy mày đi theo tao, những người khác tự phân chia.”
Nói xong thì gã liền xoay người rời đi.
Vương Húc Minh cười cười, đứng lên đuổi theo gã.
Tiêu Hiểu cũng đứng dậy, nói: “Không bằng mọi người về phòng của mình tìm trước thử xem.”
Bạch Trà không lên tiếng, lặng lẽ đi theo chị ấy, cho đến khi về lại phòng.
Tiêu Hiểu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén.
“Cuối cùng thì em có phải là người chơi mới hay không?”