Vấn đề bây giờ là ai đi 305, không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là mọi người cùng đi.
Nhưng mà, trước mắt vẫn còn một chuyện.
"Còn về Chung Mãn, tại sao anh ta lại chết?"
Bạch Trà làm bộ như không có nhìn thấy cảnh lễ tân gϊếŧ Chung Mãn, cô đã diễn lâu như vậy rồi, đương nhiên không thể tại thời điểm này đâm toạc lời nói dối của mình.
Nhưng lúc ấy, thời điểm Chung Mãn chết trước cửa, lễ tân đúng là đứng trước phòng 305 gϊếŧ người.
Đương nhiên, nói là phòng 306 thì cũng đúng, nhưng lúc ấy, lễ tân đưa lưng về phía phòng 305.
Kết hợp thêm chuyện Thái Ca đi qua 305, cùng với tình huống tử vong khó hiểu của gã, hiển nhiên 305 có bí mật.
Nhưng cô không thể nói trắng ra được, đành phải dẫn đường đám người này một chút.
"Đúng vậy đó, lúc ấy cậu ta bị chặn lại ở cuối hành lang, cổ bị người bóp, không biết là ai làm, sẽ không phải là Thái Ca đó chứ?"
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thi thể của Chung Mãn.
"Như đã nói, nếu là Thái Ca làm, như vậy chứng minh lúc đó giữa hai người Thái Ca và Chung Mãn, có một người ở vào trạng thái không bình thường nhỉ?" Bạch Trà tiếp tục đặt câu hỏi.
Tóc đuôi ngựa và trai mắt kính sửng sốt, lúc này mới nhớ đến, thời điểm bọn họ xuống lầu cũng có hỏi Bạch Trà, lúc đó đích thị là cô đã nói mình không nhìn thấy thi thể Chung Mãn.
Lúc sau, bọn họ liền đi phòng bếp trước, ở nơi đó đã nhìn thấy Thái Ca đang gặm thịt, nói cách khác, Chung Mãn chắc chắn không phải do Thái Ca gϊếŧ.
Rồi sau đó, những người đi ra tiếp theo đều nhìn thấy thi thể, giả thiết tất cả đều không nói dối, như vậy cái chết của Chung Mãn không thể nào do người chơi gây ra.
"Xem ra là lễ tân."
Sắc mặt của mọi người như bị đông cứng lại.
Trên gương mặt mang theo vài phần bất an và ngạc nhiên, Bạch Trà hỏi: "Vậy vì cái gì mà lễ tân lại phải gϊếŧ Chung Mãn ở trước phòng 305 đây? Chúng ta đi đến đó thì có phải là cũng sẽ bị gϊếŧ không?"
"Không, nếu như không khởi động quy tắc tử vong, thì lễ tân sẽ không tới mức gϊếŧ người."
Vương Húc Minh liếc nhìn Bạch Trà một cái, trực tiếp giúp cô nói rõ ra.
Bạch Trà làm bộ không thấy được ánh mắt của anh ta, trông có vẻ càng lo lắng hơn.
"Vậy thì anh ta đã vi phạm quy tắc nào? Chưa gọi điện thoại mà đã đi tìm lễ tân ư?"
Cô chỉ như là đang suy nghĩ, sau đó thuận miệng nói ra.
Tiêu Hiểu lập tức tiếp lời: "Rất có khả năng, có thể là cậu ta nghe thấy có tin tức gì, hoặc là như thế nào, không phải Thái Ca đã bảo chúng ta làm theo quy tắc tuần hoàn trên tờ rơi của lễ tân sao?"
Chung Mãn thoạt nhìn có vẻ rất nhát gan, hơn nữa cậu ta và Bạch Trà có xung đột về mặt thân phận, cho nên dường như rất gấp gáp chứng minh bản thân hữu dụng, sẽ không trở thành đồ bỏ kia, bởi vậy, luôn là Thái Ca nói gì thì cậu ta nghe nấy.
"Vậy thì là điều nào?" Tóc đuôi ngựa hỏi.
"Cái này ...."
"Có phải là nên sắp xếp lại những gì chúng ta đã phỏng đoán lại lần nữa không? Nhắc đến điều kiện tử vong thông thường, cũng sẽ chỉ có một cái, không có lý nào lại là một đống quy tắc chồng lên nhau, nếu vậy thật thì sẽ không có cách nào chơi được trò chơi này?" Trai mắt kính mở miệng."Vậy có khi nào là anh ta nhìn thấy lầu bốn?" Bạch Trà do dự nói.
Tại phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Trà.
[Thua luôn, cái người này hết hỏi đông rồi hỏi tây, đến cùng là có được hay không vậy?]
[Tui đến đây là cốt muốn xem cái dạng người chơi gì đáng giá lấy một viên thuốc cấp A ra cứu, kết quả chỉ vầy, sẽ không phải là thấy sắc nổi lòng tham đó chứ?]