"Sao hai người lại ở chỗ này? Tôi nghe như dưới lầu có tiếng động gì thì phải? Còn có, thi thể Chung Mãn ở trên lầu lại là như thế nào?"
Tóc đuôi ngựa nghe vậy, trả lời: "Trên lầu thì không rõ ràng lắm, lúc chúng tôi đi ra thì người đã chết rồi, mới rồi trong nhà ăn là Thái Ca và Bạch Trà, hẳn là Bạch Trà bị gϊếŧ."
Chuyện này cũng chả có gì cần phải giấu diếm, tóc đuôi ngựa liền đôi câu khái quát lại tình huống nãy giờ.
Vương Húc Minh hơi hơi nhíu mày.
Bạch Trà đã chết ư?
Chưa chắc ...
Người khác thế nào thì anh không rõ, nhưng với cô thì anh rõ ràng, anh là che giấu thân phận vào đây.
Cấp bậc thật sự của anh là S3, sở trường che giấu tung tích để tiến vào phó bản.
Vốn dĩ vào đây là để điều tra một thứ.
Cho nên, Bạch Trà kia căn bản không phải là C3, mà là cấp bậc sẽ càng thấp hơn.
Có thể đối ứng với anh, vậy thì rất có khả năng là một người mới.
Lúc tiến vào phó bản là không thể qua mặt được trò chơi, chỉ là anh tận lực che giấu tung tích dưới tình huống phù hợp với "quy tắc" của trò chơi.
Giống như vậy, trò chơi cũng có thể để khớp quy tắc, kéo người chơi có cấp bậc thấp hơn tiến vào.
Trận này, nếu như số lượng người chơi còn lại ít hơn bốn người mà nói, như vậy thì đừng hòng có ai sống sót trở ra.
Boardgame đang nằm trên bàn chính là điểm then chốt.
Mà một người mới, trên cơ bản, đồng nghĩa với hẳn phải chết.
Còn lại những người chơi đối ứng có cấp thấp hơn, cũng chỉ sợ là không sống nổi.
Trò chơi muốn anh phải bỏ mạng trong này, anh rất hiểu.
Nhưng nếu như Bạch Trà là người mới, thì biểu hiện của cô gái này quả thật là cực kỳ ưu tú, cái chính là tố chất tâm lý rất xuất sắc.
Vương Húc Minh nghĩ đến dáng vẻ của Bạch Trà, lại không nhịn được lắc đầu thở dài.
Đáng tiếc, tuy rằng tố chất tâm lý xuất sắc nhưng thân thể thật sự quá yếu rồi, nếu như có thể sống sót qua trận này, có lẽ còn có thể tìm một số đạo cụ hoặc là phần thưởng để tăng cường tố chất thân thể trong trò chơi, hoặc là có thể cải thiện sức khỏe.
Đáng tiếc...
"Tôi vào đó xem sao." Cuối cùng, Vương Húc Minh vẫn muốn đi vào trong đó xem thử, lỡ như chưa ngỏm hẳn, thì nếu thuận tiện, anh sẽ cứu giúp.
Thực lực cỡ như Thái Ca, còn chưa tới mức khiến anh phải lo lắng.
Nhưng còn chưa đi đến gần nhà ăn, thì Vương Húc Minh liền cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm.
Anh ta nheo mắt, bỗng nhiên nhìn về phía pho tượng Phật trên bàn lễ tân.
Là ai đã gọi tà thần về?
Đêm đầu còn chưa qua một nửa, boardgame vẫn chưa khởi động mà ai đã gọi nó ra rồi?
Lần này, Vương Húc Minh thật sự cảnh giác.
Mà cũng ngay tại lúc này, bên trong truyền ra tiếng bước chân.
Tóc đuôi ngựa và trai mắt kính đang ngồi trên sô pha cũng đứng lên, nhìn về bên này, chuẩn bị sẵn sàng ngênh đón một trận chiến.
"Các vị khách quý, buổi tối không ngủ được hay sao mà ra đây làm gì?"
Bóng dáng của lễ tân từ bên trong nhà ăn chậm rãi xuất hiện, trong tay của anh ta vẫn là một ngọn đèn dầu leo loét.