Chương 31: Quái đàm dân túc 31

Bạch Trà cảm thấy tức ngực, khó chịu.

Vốn dĩ trái tim cô đã không tốt lắm, bị đè như vậy thì thành ra khó thở.

Cô khó chịu, muốn trở mình, nhưng lật mãi mà vẫn không nhúc nhích được, cuối cùng từ bỏ, tiếp tục nhắm chặt hai mắt, giữ vững hơi thở đều đều.

Tại thời điểm cô trở mình lần đầu tiên, thì rõ ràng cảm giác được cái thứ kia đã đè lên mặt cô.

Nhưng Bạch Trà không hề hoảng hốt chút nào, bởi vì sao ư? Không phải lúc ngủ thì người ta trở mình là chuyện hết sức bình thường à?

Có lẽ là không nhìn ra sơ hở gì, cái thứ kia liền rời khỏi người cô.

Bạch Trà vẫn như cũ, không hề động đậy.

“Hì hì hì…” Có tiếng cười của một đứa con nít vang ngay bên tai cô.

Bạch Trà nhíu mày, lật mình, kéo chăn bông lên che lỗ tai.

Tiếng cười kia càng lớn hơn nữa.

Bạch Trà bị ầm ĩ tới mức sọ não phát đau, nhưng vẫn cứ không sứt mẻ gì.

Cuối cùng, tất cả âm thanh đột nhiên im bặt.

Bạch Trà nhắm hai mắt, vẫn bất động.

Nếu cái thứ kia đi rồi mà nói, vậy thì cô có thể tiếp tục ngủ, nếu như chưa đi mà nói …

Cho nên, vẫn là nằm im mới tốt, cô cũng không muốn khuya lắc khuya lơ rồi mà còn đi trải nghiệm cảm giác mắt to trừng mắt nhỏ làm gì.

Ai cũng không thể phá giấc ngủ của cô, bởi vì, cô mà thiếu ngủ, thì trong nhiều ngày tiếp theo, đều sẽ ở trong trạng thái vô cùng hỏng bét.

Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ đã rất kém rồi, một khi bị thức giấc giữa đêm, hoặc là thức suốt đêm, thì phải tốn hơn một tháng mới có thể xoa dịu lại được.

Hiển nhiên, cách làm của cô là đúng.

Trên đỉnh đầu có thứ gì, một dòng chất lỏng, từng giọt từng giọt nhỏ lên đầu cô.

Dính dính, nhơm nhớp, còn có mùi tanh.

Bạch Trà cảm thấy may mắn rằng hiện tại mình đã hạ sốt hơn phân nửa, không còn muốn ói như lúc trước, dạ dày cũng trống rỗng.

Cô không biết bản thân có thể duy trì trạng thái này trong bao lâu.

Mãi cho đến khi, cô cảm giác có một cơn buồn ngủ ập tới.

Đối với hoàn cảnh ngủ, cô có yêu cầu rất cao, dưới loại điều kiện này thì hoàn toàn không thể nào ngủ được.

Nhưng đôi mắt vốn đang nhắm, mở mắt ra thì có thể sẽ phải đối phó với cái thứ bên ngoài kia.

Cho nên, cuối cùng, cô vẫn rơi vào hôn mê.

Bạch Trà cảm giác bản thân đang rơi vào ‘cảnh trong mơ’.

Cô từ trên giường ngồi dậy, thậm chí còn nhìn thấy thân thể mình đang nằm trên giường.

Cùng với, cái thứ đang treo tòng teng trên đỉnh đầu mình, là một nữ quỷ áo đỏ.

Nữ quỷ kia cúi đầu, lọn tóc thật dài thả xuống, máu tươi đúng là từ trên lọn tóc cô ả, từng giọt nhỏ xuống, tong tong.

Bạch Trà nhìn thấy gương mặt mình đã toàn là máu.

Cô nhíu mày.

Sao dơ thế? Không phải sáng sớm ngày mai sẽ là máu đỏ đầy đầu đó chứ?

Lại nhìn sang Tiêu Hiểu, chị ấy tựa vào giường, ngủ thϊếp đi rồi, thân thể đang bị một thằng quỷ nhỏ bò lên.

Đứa trẻ kia trông có vẻ là bị đói chết, da bọc xương, đầu rất lớn, cả người xanh đen, đôi mắt của nó không hề chớp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hiểu.

Bạch Trà bây giờ, cùng với hết thảy những thứ này, giống như không ở cùng một thế giới.