Bạch Trà nói chuyện, nửa thật nửa giả.
Về phần phán đoán như thế nào, thì đó là chuyện của bọn họ.
Cô vừa vô tội lại vừa đáng thương, tiếp tục nói.
“Những người đó thật sự rất đáng sợ, em chạy trốn bị vấp ngã, ít nhiều nhờ có anh lễ tân …”
Một lần nữa, cô kể lại công tích vĩ đại của lễ tân, nói một nửa, giữ lại một nửa, xấu hổ cúi đầu.
Tiêu Hiểu liền nhìn Bạch Trà với vẻ mặt, ừm, cảm xúc ngổn ngang.
“Khụ khụ …” Bạch Trà lại bắt đầu ho khan liên tục, lần này thì nghiêm trọng hơn, thậm chí, sau vài tiếng nôn khan, cô đã ọc ra mấy ngụm máu loãng.
Tiêu Hiểu mở miệng nói: “Bằng không thì em lên lầu nghỉ ngơi đi?”
Lần này, Thái Ca không ý kiến gì, gã dùng ánh mắt mày chết chắc rồi nhìn Bạch Trà.
Theo như gã thấy, thì cô gái này vừa mới đυ.ng vào quy tắc tử vong, bằng không thì sao lại bắt đầu hộc máu rồi.
Bạch Trà được đỡ lên lầu, đồ ăn thức uống mang về đều bảo vệ được.
Hiện tại, cô thật sự rất mệt, suy yếu nằm xuống.
“Em … chỗ này…”
Trên mặt Bạch Trà vẫn còn dính hai vệt máu mũi đã chảy ra trước đó, Tiêu Hiểu thật sự không biết nên nói gì bây giờ.
Cô nữ sinh ngây thơ trước mắt thật sự không thích hợp với cái loại trò chơi thế này.
Thậm chí còn không bằng chết quách cho xong chuyện.
“Chị thấy em vừa nãy còn hộc máu, đồ cúng này …”
Bạch Trà làm tư thế ‘suỵt’, vươn tay móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy.
Đây là lúc lễ tân cặp nách tha cô về, thì cô thuận tay đổi luôn vị trí giấu.
Tiêu Hiểu nhận lấy, sau khi xem xong thì có hơi khϊếp sợ.
Đương nhiên là chị hiểu rõ tờ giấy này có ý nghĩa gì.
Là Bạch Trà dùng mạng để đổi lấy.
Đương nhiên, chị không cảm thấy Bạch Trà vừa nãy giấu giếm cái này thì có gì không tốt, đây vốn rất bình thường, nếu như mình lấy được tin tức thì chắc cũng không muốn chia sẻ ra ngoài, bởi vì, nhân số còn lại trong trò chơi, thường thường luôn có giới hạn.
Rất nhiều khi, chỉ đến lúc chết đủ số người chơi nhất định, thì mới có thể vượt ải.
Bởi vậy, Bạch Trà cho mình xem tờ quy tắc này, mỗi một hành động, cử chỉ đã đủ để chứng minh Bạch Trà hoàn toàn tin tưởng mình.
Trong lòng Tiêu Hiểu không biết nên làm sao cho phải.
Mới vừa rồi, chị còn nghĩ rằng, hay là cứ để cho Bạch Trà tự sinh tự diệt vậy, không muốn lại xen vào chuyện của cô gái khờ khạo này nữa.
Nhưng khi nghiêm túc nghĩ lại, thì thấy dù sao em ấy vẫn còn là một người mới, nên có chút ngây thơ cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Tiêu Hiểu trả tờ rơi lại cho Bạch Trà, nói: “Đừng lấy ra, hoặc là hủy nó luôn, đừng đưa nó cho người khác xem.”
“Còn có.” Chị nghiêm túc dặn dò Bạch Trà: “Về sau, ở phó bản khác, cũng đừng làm loại chuyện này nữa, tự em tìm được manh mối thì giữ cho riêng mình, dù có muốn cho người khác, thì cũng phải nhớ trao đổi, đã biết chưa? Để người khác lấy vật tương đương ra đổi.”