Chương 9: Có phòng phát sóng riêng!

Editor: Trâm Rừng

Diệp Tả Dữu đang dựa vào bờ sông thở dốc. Thân thể của cậu mặc dù đã hấp thu linh khí dồi dào của cá khổng lồ nhưng căn cơ dù sao cũng không tốt, nếu chậm trễ thêm chút nữa thì rất có thể sẽ bị cảm lạnh.

Cách bờ sông không xa là một khu rừng rậm rạp, Diệp Tả Dữu tìm một nơi ẩn náu, lấy quần áo khô ra thay rồi ngồi xuống tại chỗ. Cậu dựa vào gốc cây, nhắm mắt thật chặt, tựa hồ đang nghỉ ngơi, kỳ thực là đang điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh.

Khi linh khí dồi dào chảy qua khắp kinh mạch của cậu, Diệp Tả Dữu cảm thấy sự mệt mỏi trong cơ thể đã biến mất rất nhiều.

Diệp Tả Dữu mở mắt ra, lưu li đồng lần nữa bao trùm con ngươi thì cậu mới phát hiện tầm mắt của mình đã có thể nhìn ở khoảng cách xa hơn. Trước đây, Diệp Tả Dữu phải tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể nhìn rõ sự vật trong phạm vi mười mét. Hiện tại, cho dù Diệp Tả Hữu không tập trung hết lực chú ý thì cũng có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động hơn mười mét xung quanh mình.

Điều làm Diệp Tả Dữu ngạc nhiên hơn nữa là giờ đây cậu có thể hấp thụ linh khí càng nhanh hơn. Không chỉ bởi vì trái đất cổ đại tràn đầy linh khí mà có thể là do cậu vừa dùng linh khí tôi thể.

Di chứng của việc dùng linh khí tôi thể để đối phó với quái ngư vừa rồi cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là một ngày kế tiếp, Diệp Tả Dữu sẽ không thể dùng lực mà thôi.

Diệp Tả Dữu bẩm sinh đã có khuyết điểm, chỉ có dùng linh khí tôi thể mới có thể duy trì được mạng sống. Nhưng đáng tiếc, linh khí của trái đất ở thời đại mà cậu đang sống quá ít, mỗi ngày hấp thu linh khí chỉ đủ để duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Diệp Tả Dữu. Cho nên cũng không có dư thừa linh khí để tôi thể nâng cao thể chất bản thân.

Nhưng bây giờ-- Diệp Tả Dữu hít vào một hơi linh khí trong không khí, mở mắt ra nhìn bàn tay phải vừa cầm quân đao của mình, có lẽ cậu có thể dùng linh khí ở đây thay đổi thể chất của mình! Cho dù sau này cậu không thể sống ở trên hành tinh có linh khí dồi dào thì vẫn có thể sống như một người bình thường!

Khóe miệng Diệp Tả Du không khỏi cong lên một chút. Camera theo dõi cách Diệp Tả Dữu không xa đã thu được toàn bộ nụ cười của cậu đưa tới phòng phát sóng trực tiếp.

Trong khi Diệp Tả Dữu đang nghỉ ngơi, đội cứu hộ đã vớt toàn bộ người chơi ở trên mặt sông sau đó quay lại mang xác của quái ngư đi.

Sau khi tổ chương trình biết được toàn bộ quá trính Diệp Tả Dữu một mình đánh bại con cá khổng lồ thì đã mở ra một phòng phát sóng trực tiếp cho riêng Diệp Tả Dữu trên trang chủ.

Ngay khi phòng phát sóng trực tiếp mở ra đã ngay lập tức thu hút rất nhiều người xem.

Trong ống kính, mái tóc đen của chàng trai vẫn còn ướt, thỉnh thoảng sẽ có một vài giọt nước trượt xuống khuôn mặt hoàn mỹ của cậu. Khuôn mặt tuấn mỹ lúc này hơi hơi cong khóe môi, đồng tử tựa như có gắn một lớp thủy tinh, chỉ cần liếc nhìn một cái là người ta khó có thể rời mắt.

Mà sắc mặt tái nhợt của cậu lại khiến bức tranh xinh đẹp này thêm một chút cảm giác yếu ớt nát vụn, khiến người ta dễ dàng bỏ qua sức mạnh cường đại mà cậu đã thể hiện ở trên sông nửa giờ trước.