Chương 2: Câu chuyện bi kịch

Editor: Trâm Rừng

Cách bờ sông không xa là một khu rừng rậm, một người đàn ông gầy gò đang ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ cao lớn. Nước da của người đàn ông trắng bệch, bởi vì thân hình mảnh khảnh nên quần áo rộng rãi đến lọt gió. Người đàn ông giống như bị cơn gió làm phiền nên cuối cùng cũng mở mắt ra. Đó là một đôi mắt màu nâu với con ngươi cực trong trẻo, kết hợp với khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại có một vẻ đẹp ly kỳ.

Nhìn thấy người này mở mắt, người vẫn luôn quan sát tình hình ở bên này không nhịn được nữa: “Chúng ta ở bên này lao động mệt nhọc mà có người lại ngồi không hưởng thụ thành quả.”

Nắng nóng như đổ lửa, bọn họ đều làm việc chăm chỉ mà vẫn có người đang nghỉ ngơi? Ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía người đàn ông.

Có người không chịu nổi nữa, lớn tiếng hét lên: "Này! Sao ngươi không tới giúp một tay hả?"

Chờ mấy giây mà người đàn ông kia vẫn không có phản ứng, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

Trong đội có một người đàn ông cường tráng, tính tình nóng nảy, tức giận với bộ dạng của người kia, lập tức ném cây gỗ trong tay, chuẩn bị đi về phía này.

Người đàn ông cường tráng chưa kịp tiến lại gần đã bị người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc chặn lại. Hắn nói: "Quên đi, không cần thiết, hắn không muốn giúp thì chúng ta cũng không cần đưa hắn qua sông." Nói xong câu này, hắn hơi hạ giọng nói: "Vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, chúng ta không cần phải xung đột với hắn ta."

Người đàn ông cường tráng giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông kia sau đó mới chịu từ bỏ.

Những người khác nhìn thấy người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc nói như vậy cũng không tiến tới nữa. Bọn họ là một đội tạm thời gồm những người chơi xa lạ, nến có một số người không muốn hợp tác với họ thì cũng không cần phải khách sáo.

Xung đột diễn ra nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc, mọi người trên bãi sông đều không còn nhìn người đàn ông nữa mà tập trung làm bè gỗ.

Diệp Tả Dữu đang ở dưới gốc cây không nhận thấy bầu không khí không ổn vừa rồi, càng không có chú ý tới mọi người chút xíu nữa đã xung đột với cậu.

Diệp Tả Dữu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này đã được nửa năm, sức khỏe của cậu cũng ngày càng xấu đi. Đi tàu vũ trụ đến tham gia chương trình truyền hình sinh tồn ở trái đất cổ đại này thiếu chút nữa lấy đi nửa cái mạng của Diệp Tả Dữu, cho nên ngay khi vừa đáp xuống đất, cậu đã đi tìm một nơi an toàn để ngồi xuống nghỉ ngơi. Gặp gỡ nhóm người chơi này hoàn toàn là một sự tình cờ.

Chờ cho cảm giác khó chịu trong cơ thể giảm bớt một chút, Diệp Tả Dữu mới có sức lực để đánh giá mọi thứ xung quanh. Con mắt tỏa ra ánh sáng xanh của Diệp Tả Dữu quét qua đám người, lập tức trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vòng tuyển chọn của chương trình truyền hình chỉ mới bắt đầu chưa đầy nửa ngày mà có người sẽ offline sớm vậy sao? Ánh sáng xanh dần dần rút đi, đôi mắt của Diệp Tả Dữu lại trở lại màu nâu nhạt.

Lúc trước khi Diệp Tả Dữu đọc quyển tiểu thuyết này chỉ cảm thấy tác giả viết tiết tấu truyện quá nhanh, cốt truyện có tình tiết đan xen chỉ vừa đủ gây hưng phấn. Nhưng phải đến khi thực sự trở thành nhân vật trong sách, cậu mới nhận ra thế giới trong cuốn tiểu thuyết này tàn khốc đến mức nào.

Đúng vậy, Diệp Tả Dữu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa còn là một cuốn tiểu thuyết viết về chuyện không còn một người sống sót trong trò chơi sinh tồn ở vùng đất hoang dã.

Câu chuyện trong tiểu thuyết diễn ra vào thời đại tinh tế của mười nghìn năm sau, mười nghìn năm trước, một tiểu hành tinh va vào trái đất, trái đất phải hứng chịu một đòn tàn khốc, để tồn tại, loài người buộc phải di cư đến các thiên hà có thể sinh sống được.

Sau hàng vạn năm phục hồi, Trái đất cuối cùng cũng đã hồi phục sự sống sau cú va chạm của tiểu hành tinh, trong những năm gần đây, báo cáo về Trái đất ngày càng nhiều, cũng ngày càng nhiều người lại tập trung sự chú ý vào hành tinh xanh này.

Đội ngũ chương trình "Sinh tồn nơi hoang dã" đã nhắm vào lòng trung thành và sự tò của mọi người với hành tinh mẹ nên mới tạo ra một chương trình truyền hình sinh tồn. Hai mùa đầu tiên của chương trình đã thu hút rất nhiều sự chú ý và đề tài. Để tiếp tục kéo dài sự nổi tiếng của hai mùa đầu tiên, đội ngũ chương trình đã cố tình làm cho chương trình trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, dưới hàng nghìn năm sống yên bình và quyền kiểm soát tuyệt đối với các hành tinh khác đã khiến con người phớt lờ sự tàn ác của thiên nhiên. Sau hàng nghìn năm hồi phục, Trái đất cổ đại không còn là hành tinh mà con người đứng đầu chuỗi thức ăn. Sự coi thường của ê-kíp chương trình và sự bất cẩn của các người chơi đều là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của toàn bộ câu chuyện.