Chương 17: Kích hoạt nhiệm vụ đầm lầy!

Editor: Trâm Rừng

Hạ Lôi vừa đứng vững đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ camera theo dõi: 【Kích hoạt nhiệm vụ đầm lầy, yêu cầu người chơi Hạ Lôi rời khỏi khu vực đầm lầy trong vòng năm giờ. 】

Âm thanh thông báo vang lên liên tục ba lần khiến sắc mặt của Hạ Lôi tái nhợt.

Lưu Kỳ nở nụ cười đắc thắng, không nhìn hai người nữa, quay người chạy về phía rừng cây.

Diệp Tả Hữu đột nhiên ngăn hắn lại: "Ngươi cứ như vậy mà rời đi sao?"

Lưu Kỳ: “Chứ còn làm gì nữa?” Hắn dừng một chút rồi lộ ra nụ cười quái dị: “Hay là ngươi định bỏ rơi đồng đội của mình để đi theo ta?”

Đôi mắt của Hạ Lôi đột nhiên trừng to, nhìn Diệp Tả Hữu ở bên cạnh như thể đang cầu cứu.

Diệp Tả Hữu không nhìn Hạ Lôi mà chỉ nói: "Tốt nhất là ngươi nên đi cùng chúng tôi."

Lưu Kỳ giống như nghe được chuyện cười lớn gì, không chút khách khí bật cười: "Theo các ngươi để đi chết hả? Ta không có hứng thú, chúc các ngươi may mắn."

Hắn vừa nói xong liền nhanh chóng chạy về phía khu rừng. Điều mà Lưu Kỳ không biết là càng tiến sâu vào rừng, tử khí xung quanh người hắn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hoàn toàn bao trùm lấy hắn ở bên trong.

Diệp Tả Hữu nhìn bóng lưng của Lưu Kỳ biến mất, sau đó mới thu hồi lưu ly đồng, khẽ thở dài - Lưu Kỳ sắp chết!

Diệp Tả Dữu thực sự không hiểu tại sao mỗi người chơi đều không nghe lời khuyên, hay là vì cách thuyết phục người khác của cậu không đúng? Cậu đứng im tại chỗ, hiếm khi chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Cảnh tượng vừa xảy ra đã được truyền đầy đủ đến phòng phát sóng trực tiếp, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng phẫn nộ.

【Tên khốn! Cmn! Người này là ai vậy! ! ! 】

【Ta còn đang thắc mắc tại sao Lưu Kỳ lại mang bọn Hữu Hữu tới đầm lầy, hóa ra là hắn cố ý làm như vậy! 】

【Thật quá đáng! Đau lòng cho Hạ Lôi. 】

【Loại hành vi này không vi phạm quy định sao? 】

【Tuy rằng ta cũng rất tức giận, nhưng chỉ cần không gây ra tổn thương thực chất gì thì không coi là vi phạm quy định! 】

【Không được, ta không nhịn được, ta sẽ gọi cho tổ tiết mục để khiếu nại! 】



Mãi đến giờ phút này, Hạ Lôi mới thực sự ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Đồng bằng trước mặt trải dài vô tận, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy những chỗ trũng nước thấp nằm sâu trong đám cỏ. Đất ở đó mềm đến nỗi nếu chẳng may bị lún xuống có thể không bao giờ thoát ra được.

Một cảm giác bi thương lập tức bao trùm cả người Hạ Lôi, người đàn ông cao lớn tới 1,9 mét đứng đó với đôi mắt đỏ bừng. Sáng nay, hắn còn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được hai người đồng đội là Diệp Tả Dữu và Lưu Kỳ. Dù không thể giành được giải thưởng lớn nhưng họ vẫn có cơ hội giành được Giải thưởng Top 100 người tham gia. Ai có thể ngờ rằng thực tế lại hung hăng cho hắn một cái tát vào buổi trưa.

Hạ Lôi có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể một mình đi qua được đầm lầy hay không. Nhưng Hạ Lôi lại không muốn từ bỏ như thế, dù thế nào cũng phải cố gắng thử một lần. Nếu thực sự không được thì hắn mới nhấn nút thoát hiểm bỏ cuộc.

Mặc dù suy nghĩ như vậy thì Hạ Lôi vẫn có tâm tình rất phức tạp, trong lúc nhất thời không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, chỉ có thể gượng cười nhìn Diệp Tả Hữu: “Vậy thì … đội ngũ tạm thời của chúng ta chỉ có thể giải tán tại chỗ này rồi, haha..."

Sau khi cười gượng hai tiếng, Hạ Lôi cũng không cười nổi nữa, dứt khoát ngừng cười, vẻ mặt cay đắng nói tiếp: “Thời gian không còn nhiều, ta sẽ không trì hoãn nữa, đi trước đây..."

Hạ Lôi nói xong lời này liền chuẩn bị xuất phát.

Diệp Tả Dữu từ trong suy nghĩ trở lại, cau mày nói: "Chờ một chút."

Hạ Lôi sửng sốt một chút sau đó quay đầu nhìn cậu: "Còn có chuyện gì sao..."

Diệp Tả Dữu đi tới trước mặt hắn một bước.

Camera hồng ngoại ẩn nấp lập tức bắt được thông tin của người chơi, camera theo dõi của Diệp Tả Dữu ngay lập tức bắt đầu thông báo: 【Kích hoạt nhiệm vụ đầm lầy, yêu cầu người chơi Diệp Tả Dữu rời khỏi đầm lầy trong vòng năm giờ. 】