Chương 25

Giấc ngủ này của Bạch Hứa Ngôn cũng không yên bình chút nào.

Trong lúc ngủ nhiệt độ cơ thể của cậu dần tăng lên, lúc thì hắn cảm thấy lạnh lúc thì lại cảm thấy nóng, xương cốt thì mỏi nhừ cả ra, không biết tại sao trước đó mình còn mơ thấy rằng mình đang ở bệnh viện nữa

Cậu mơ thấy hành lang dài đăng đẳng cùng với ánh đèn nhợt nhạt, vì ngăn có người nhảy lầu từ sát nên những cửa sổ nhỏ xung quanh đều được hàn bằng song sắt, ngoài cửa sổ tiếng xe cứu thương cứ liên tục vang lên như đòi mạng vậy. Cũng giống như sau khi chọc tuỷ sống xong vào ngày hôm sau cậu cảm thấy cả người mình đau nhức khắp nơi, đến mức không thể đi nổi.

Hành lang chật hẹp và dài dường như không có điểm kết thúc. Cậu ngồi xổm xuống, muốn nói rằng cứ ngồi đây là được rồi, kiểu gì cũng sẽ có y tá đi qua đẩy xe lăn rồi nhặt cậu về.

Sau đó có người từ từ tiến gần lại cậu từ phía sau, tiếng bước chân ngừng lại ở bên cạnh cậu. Bạch Hứa Ngôn cũng không quay đầu nhìn, nhưng cậu vẫn cảm giác được nguồn nhiệt ổn định đó càng ngày càng gần mình hơn

Người kia đã bế cậu lên giống như đang lang thang trong biển tìm một khúc gỗ trôi nổi trên đó vậy, trong lòng cậu đột nhiên bình tĩnh lại, sự đau đớn cũng tan thành mây khói.

Bạch Hứa Ngôn quay đầu lại thì thấy một gương mặt rất quen thuộc

Ngụy Văn Thanh.

Cậu muốn mở miệng nói điều gì đó, cho dù có là lời cảm ơn hay xin lỗi gì cũng được. Nhưng âm thanh của xe cứu thương càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai nên đã nuốt chửng đi giọng nói của cậu

Bạch Hứa Ngôn mở to mắt, chăn bông ướt đẫm mồ hôi, điện thoại di động ở bên gối không ngừng vang lên

Giấc mộng này làm cậu có chút hoảng sợ, nhiệt độ tăng cao và cảm giác buồn ngủ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, trong bóng tối cậu không thể nhìn rõ được màn hình điện thoại, nên chỉ theo bản năng mà nhấc máy lên:

"Ừm... Xin chào?"

Ngụy Văn Thanh giống như là bị điện giật vậy, bỗng nhiên anh để điện thoại ra xa mình rồi giật mình

Trước khi gọi cuộc điện thoại này anh đã suy nghĩ rất nhiều, muốn nổi giận đùng đùng chất vấn Bạch Hứa Ngôn vì sao lại không nghe máy, muốn hỏi cậu chuyển khoản tiền đó mà không nói lời nào là có ý gì

Nhưng mà ngay lúc cậu nhấc máy, Bạch Hứa Ngôn vẫn còn nửa mê nửa tỉnh nên giọng mũi của cậu đã truyền vào tai anh

Giống như là một con vật nhỏ đang làm nũng, lầm bầm rồi dụi cái đầu đầy lông của mình vào chân người cọ qua cọ lại vậy.

Cá nóc bị người ta làm xì hơi, Ngụy Văn Thanh vừa nghe thấy tiếng động thì lập tức mở miệng, thốt ra một câu: "Cậu, cậu về nhà rồi sao? Đang ngủ à?"

"Ừm..."

Ngụy Văn Thanh lại hỏi: "Cậu có cảm thấy khá hơn chút nào không?"

"Ừm." Bạch Hứa Ngôn mơ mơ màng màng trả lời hắn, rồi mới bất ngờ nhận ra mình đang nghe điện thoại của ai

"Có chuyện gì vậy?"

Ngụy Văn Thanh ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói: "Không có gì, hỏi thăm cậu một chút thôi, cậu ngủ đi."

Vào giây cuối cùng trước khi hắn cúp điện thoại, hắn nghe người ở đầu dây bên kia nói: "Ngụy Văn Thanh, cảm ơn cậu, hoành thánh ăn rất ngon."

Không gọi là Nguỵ tổng nữa.

Ngụy Văn Thanh để điện thoại xuống, không biết mình đã tỉnh hay càng say thêm nữa, hắn cầm điện thoại trong tay, tim đập thình thịch

Rượu ở trong bụng đã biến thành mồ hôi rồi chảy ra ngoài hết, đột nhiên hắn cảm thấy mình đói đến mức không thể chịu đựng được. Hắn tìm trên điện thoại một vài nhà hàng bán đồ ăn khuya, lần đầu tiên hắn đã cho bản thân mình một bát hoành thánh.

Trong khi chờ đồ ăn được mang đến hắn ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn robot quét dọn đang bò trên mặt đất một cách im lặng

Trong nhà trống rỗng, có chút cô đơn

Hắn nghĩ nếu không hay là mình nuôi một con chó đi, dù sao người máy và động vật sống không giống nhau chút nào

Mặt dù con chó không biết quét rác, nhưng cũng sẽ không mắng hắn là chó.

Thế nhưng hắn là người nuôi cái gì thì chết cái đấy, nên chuyện này cần phải suy nghĩ kĩ hơn.

Cứ nghĩ như vậy, Ngụy Văn Thanh đã không nhịn được mà bắt đầu tìm kiếm tấm ảnh của những động vật nhỏ trên mạng.

Robot nhỏ hình như ý thức được địa vị của bản thân mình trong cái căn nhà này đang gặp nguy hiểm nên đã yên lặng quay lại ổ điện nằm để nạp điện.

*

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hứa Ngôn vì ho mà tỉnh dậy.

Sau khi ngủ một giấc cơn sốt đã giảm, nhưng các triệu chứng về hô hấp thì càng ngày càng nặng hơn. Bạch Hứa Ngôn vùng ra khỏi chăn và phát hiện tay phải của mình đã sưng tấy lên mỗi lần cử động đều rất đau

Cậu giơ tay lên và quan sát đó, thấy rằng có lẽ với bàn tay này mình không thể nào làm việc được nên quyết định nghỉ phép. Cậu mở di động ra thì thấy Nguỵ Văn Thanh còn chưa nhận số tiền một ngàn tệ kia

Nếu như không có ba tin nhắn thoại còn nằm trong khung chat, thì có lẽ cậu đã cho rằng cuộc gọi tối hôm qua là ảo giác của mình

Ngụy Văn Thanh không lấy tiền, nhưng Ngụy Văn Thanh lại gọi điện cho cậu.

Sau khi được đả thông, hắn chỉ hỏi cậu đã về nhà hay chưa.

Vậy mình đã nói cái gì với Nguỵ Văn Thanh vậy? Sao ngay cả một chút cũng không nhớ nổi thế.

Bạch Hứa Ngôn suy nghĩ một lát rồi ho khan, ho đến mức nghiêng người sang một bên rồi co người lại điện thoại liền rớt lên giường

Ngay khi cậu vừa lấy lại được sức thì chuông điện thoại lại vang lên.

Phản ứng đầu tiên của cậu nghĩ cuộc gọi đó là của Nguỵ Văn Thanh, vì vậy cậu đã cầm điện thoại lên với một sự mong chờ khó tả, nhưng khuôn mặt của Trương Đông Lưu cùng cái đầu hói tràn đầy tự tin lại hiện ra trước mặt cậu

"Trương tổng..." Bạch Hứa Ngôn mở miệng thì mới phát hiện ra giọng mình đã khàn đến mức này rồi

Đầu dây bên kia hỏi cậu: "Tiểu Bạch, cậu đã cảm thấy khoẻ hơn chưa, có thể đi làm được hay không?"

Cậu đang muốn mở miệng từ chối, nhưng ở cổ họng lại đau đến khỏ tả nên chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển mà thôi

Còn chưa đợi cậu trả lời, giọng nói của Trương Đông Lưu lại truyền tới: "Có một khách hàng quan trọng sắp đến để thảo luận về cái công trình mà cậu đã nghiên cứu. Cậu có thể kiên trì một chút được không, tôi sẽ xin thêm tiền lương tăng ca cho cậu. Nếu không có xe, tôi sẽ lái xe đến đón cậu."

Giọng nói của Trương Đông Lưu rất gấp gáp.

Vừa nghe qua thì thấy ông ta không che giấu được sự hưng phấn của mình rồi.

--------------------