Chương 11: Không phải muốn rời đi

Đang mùa dịch cúm bùng phát, phòng khám ngoại trú đóng cửa, phòng cấp cứu thì chật kín, một số người trẻ tuổi run rẩy vì sốt hoà vào những vụ tai nạn đẫm máu cùng tiếng trẻ con khóc lóc, thậm chí xấu hổ cũng im lặng.

Phòng khám phát phiếu cho mọi người, Ngụy Văn Thanh giúp Bạch Hứa Ngôn làm xét nghiệm máu. Lúc vừa dùng tăm bông lấy mẫu, hắn thực sự lo đối phương sẽ nôn ra, cuối cùng lại thuận lợi hoàn thành. Thay vào đến khâu xét nghiệm máu thì Bạch Hứa Ngôn lại bị sốt đến mất nước, y tá bóp đầu ngón tay cậu, ép mạnh cho đến khi có hạt máu mờ đi.

Ngụy Văn Thanh vô thức nhìn vẻ mặt của Bạch Hứa Ngôn, qua chiếc khẩu trang y tế xanh nhạt chẳng thể thấy gì, đằng sau thì bắt đầu thúc giục: “Được chưa? Sắp được chưa? Bà nhà tôi sắp 80 tuổi rồi!”

Y tá chịu không nổi: “Gọi tới số của cậu rồi hẵng qua đây!” Bạch Hứa Ngôn cầm tăm bông đứng dậy, bình tĩnh nhường vị trí.

Dòng người chen chúc, tiếng khóc đau lòng của trẻ con. Ngụy Văn Thanh cau mày chờ thông báo, từng giây từng phút dài tựa tháng năm, Bạch Hứa Ngôn bỗng nói: “Tôi vào phòng khám, anh ra ngoài hít thở không khí cho thoáng đi.”

Cậu rút từ túi ra một gói khăn giấy đưa cho hắn: “Lau đi.”

Lúc này Ngụy Văn Thanh mới nhận ra bản thân rất nóng, trên trán toàn là mồ hôi. Hắn có chết cũng phải giữ thể diện mà chịu dựng mặc cái áo nỉ lông cừu, chăm Bạch Hứa Ngôn đang bị bệnh, vừa rồi trên xe cũng không bật điều hoà, mà giờ đang đeo chiếc khẩu trang được Bạch Hứa Ngôn nhét cho, hắn ngột ngạt đến mức khó thở.

Do dự mất một lúc, hắn đành khuất phục, đưa Bạch Hứa Ngôn vào phòng tư vấn, còn bản thân thì ra ngoài hít thở không khí.

Bạch Hứa Ngôn bước vào, bác sĩ cau mày gọi tên hồ sơ của cậu, cậu ngồi xuống nói: “Năm ngoái tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mãn tính. Hiện đang điều trị bằng Glivec, dạo này tình trạng tương đối ổn định.”

Bác sĩ thở dài, cậu cũng khẽ thở dài theo.

*

Ngụy Văn Thanh đứng trước cửa hứng gió, người nóng đến mức hắn phải xắn tay áo lên. Bên cạnh có người đàn ông trung niên vẻ mặt cau có hút thuốc. Anh ta đón đầu ngọn gió, hương khói thuốc rẻ phả hết vào mặt.

Người đàn ông ho húng hắng vài tiếng rồi quay đầu đi, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của đối phương, hắn quay đầu đi, không nói lời nào.

Có ba ngàn người trên thế giới đau khổ nhưng bệnh viện chỉ chứa hai ngàn năm trăm người. Ai nấy đều treo trên mặt sự sầu khổ mà vào, mà nhiều người đi ra cũng cười không nổi.

May mắn thay, hắn chỉ là cùng Bạch Hứa Ngôn đi khám bệnh cảm thôi.

Ngụy Văn Thanh lách qua dòng người trở về phòng tư vấn, Bạch Hứa Ngôn lúc này đã ngồi tựa lưng vào cửa. Kết quả cho ra đúng là bệnh cúm A, bác sĩ kê thuốc oseltamivir, nhưng cậu ăn không vô, thân nhiệt cũng cao, thôi thì thử truyền nước xem sao cũng được.

Phòng theo dõi chật kín người, Ngụy Văn Thanh gọi điện thoại, giọng nói mơ hồ bảo có một người bạn bị bệnh đang nằm ở viện nào đó, còn bảo cố gắng giúp hắn sắp xếp giường bệnh. Từ ngày còn học đại học Bạch Hứa Ngôn vẫn luôn tò mò việc Ngụy Văn Thanh làm sao có thể trái biết anh này phải quen chị kia, từ đó đến nay vẫn chẳng thể lý giải.

Chỉ là thấy hắn vừa cúp cuộc gọi này liền kết nối với cuộc gọi khác, mồ hôi trên trán vừa lau đi giờ lại dần xuất hiện, cậu nhíu lấy góc áo của hắn, bảo: “Thôi bỏ đi.”

Ngụy Văn Thanh liếc xuống, mặc kệ cậu, đi qua nơi khác gọi điện. Lát sau hắn quay lại, trên tay đã cầm thuốc và dụng cụ truyền dịch.

hắn hỏi cậu: “Còn đi nổi không?”

Tổng giám đốc Ngụy có danh tiếng, cuối cùng vẫn tìm được giường bệnh cho Bạch Hứa Ngôn.

Tất nhiên đây không phải phòng bệnh đơn, một phòng cũng phải mười mấy người, để mà có chỗ nằm cũng khó vô cùng.

Y tá truyền nước cho cậu, Bạch Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn túi chất lỏng kia.

Một túi 500ml, hai túi lớn.

Ngụy Văn Thanh chắp tay sau lưng đứng cạnh giường cậu, hắn nhìn ngó xung quanh, trong phòng không chuẩn bị ghế cho người nhà, hắn nhìn về phía cửa.

Bạch Hứa Ngôn thực sự đã làm phiền hắn rất nhiều rồi, còn chưa tính xong nên cảm ơn hắn như nào thì bỗng ông chú giường bên bắt đầu to tiếng với con trai.

Chạy ngược chạy xuôi đến giờ cũng đã tối muộn rồi. Trong phòng lúc nào cũng có người ho, Ngụy Văn Thanh đã bỏ khẩu trang ra từ sớm.

Cậu giật giật góc áo Ngụy Văn Thanh, muốn kêu anh đeo lại khẩu trang vào đi.

Ngụy Văn Thanh tỉnh táo lại, hắn cau mày, đem tay cậu nhét lại vào trong chăn.

“Không phải tôi muốn rời đi đâu, để tôi đi mua đồ ăn cho cậu.”

Giọng điệu dịu dàng, có hơi giống đang dỗ dành người khác.