Mùa thu ở Úy Thành vẫn rất nóng như cũ, ve sầu kêu không dứt.
Quả nhiên năng xuất của Phi Linh gần đây không được tốt, đến ngay cả phòng họp cũng tiết kiệm không bật điều hòa. Ngụy Văn Thanh mặc vest ngồi trong phòng 27 độ suốt một tiếng đồng hồ, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Cơ thể hắn nóng bừng, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhận dự án thu mua với Phi Linh, nhưng lúc trước lần cuối cùng là ở trên bàn rượu, nơi họ tổ chức tiệc mời, bầu không khí tốt hơn thế này rất nhiều.
Lần này trời không chỉ nóng mà còn trùng với thời điểm chuyển mùa, dịch cúm hoành hành, trong phòng lúc nào cũng có người ho, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng khiến những suy nghĩ trong đầu hắn như bị đảo loạn.
Người giám đốc ở đối diện tên là Trương Đông Lưu. So với hắn thì có thể ông lớn hơn gần hai mươi tuổi, chân tóc hình chữ M gần như hói đến sau gáy nhưng khi nói chuyện với hắn lại rất lịch sự, một tiếng sếp Nguỵ, hai tiếng sếp Ngụy.
Ngụy Văn Thanh sinh ra đã có khuôn mặt lạnh lùng, hốc mắt sâu với xương mày cao, tuy sinh ra ở Châu Á nhưng sống mũi lại rất cao, đôi lông mày sắc lẹm, khi không cười cũng tự động tỏa ra ba phần sát khí. Khi hắn còn nhỏ, có người xem tướng hắn, nói rằng đứa trẻ này ánh mắt sắc lạnh, mang mệnh cô độc. Hắn không coi trọng điều đó, hắn chỉ biết rằng khi hắn không cười, bất cứ điều gì hắn nói đều sẽ có người tự động lắng nghe, điều này rất hữu ích.
Sống ba mươi hai năm, gương mặt này một khi ngồi vào bàn đàm phán thì đánh đâu thắng đấy, không gì cản nổi, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cơ bản chưa bao giờ thua ai.
Giám đốc Trương hói đầu không phải là đối thủ của hắn, đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Dự án này có thể bán được hay không là điều đặc biệt quan trọng đối với Phi Linh, trong mấy năm qua, công ty họ liên tục xuống dốc, phải nắm chắc trong tay trung tâm kỹ thuật hạng nhất như cọng rơm cứu mạng. Trương Đông Lưu chịu rất nhiều áp lực, ông chỉ sợ nếu phạm phải một sai lầm thì nỗ lực suốt nửa đời người của ông sẽ trở nên vô ích.
Người này tuy là một kẻ giảo hoạt nhưng lại không am hiểu công nghệ, không biết có phải là cố ý hay vô ý mà nói suốt nửa ngày toàn những lời vô bổ. Ngụy Văn Thanh liếc nhìn đồng hồ, đẩy kính lên, ho nhẹ: “Sếp Trương, sao anh không mời trưởng phòng kỹ thuật đến nói chuyện?”
Trương Đông Lưu chợt ý thức được mình đang nói cái gì, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi: “À, được, được, mau đi gọi Tiểu Bạch lên đây.”
Nghe thấy họ này, trong lòng Ngụy Văn Thanh chợt cảm thấy một cảm giác khác lạ. Hắn đem hết những cảm giác này quy hết cho thời tiết nắng nóng, rồi khoanh tay chờ trưởng phòng kỹ thuật đến cửa.
Phải năm phút sau cửa mới mở, người đến bước đi rất nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay kẻ sọc trong thời tiết nhiệt độ bên ngoài hơn 30 độ, ăn mặc như một người trạch nam kỹ thuật điển hình.
Đối phương cúi đầu đi vào cùng với chiếc khẩu trang, Ngụy Văn Thanh cảm thấy có chút quen mắt. Cho đến khi người đàn ông kia hít một hơi thật sâu, từ từ tháo khẩu trang ra, ngẩng đầu lên thì tấm lưng đẫm mồ hôi kia lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
Bạch Hứa Ngôn.
Nhiều năm như vậy, rất hiếm khi khuôn mặt của hắn không hữu dụng, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ - chẳng hạn như Bạch Hứa Ngôn.
Ngụy Văn Thanh đã từng thân mật với cậu hơn bất cứ ai trên đời.
Sau đó, hắn đã lên kế hoạch sẽ không bao giờ liên lạc với Bạch Hứa Ngôn cho đến khi chết.
Đã năm năm kể từ khi họ chia tay.
Cơ mà người này không phải đang ở Hoa Kỳ sao?
Trương Đông Lưu đứng dậy, kéo cánh tay của Bạch Hứa Ngôn, dẫn cậu đến trước mặt Ngụy Văn Thanh: “Sếp Ngụy, đây là trưởng phòng kỹ thuật của chúng tôi, tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đây là sếp Ngụy bên Tư Minh.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngụy Văn Thanh nhìn thấy đồng tử Bạch Hứa Ngôn hơi co lại, tròng mắt màu hổ phách tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng xiên xiên.
Bạch Hứa Ngôn chớp mắt, hình ảnh phản chiếu của Ngụy Văn Thanh lóe lên trong mắt cậu.
Trương Đông Lưu đột nhiên vỗ tay ồ lên: “Ồ, đúng rồi, sếp Ngụy không phải tốt nghiệp Đại học D sao? Tiểu Bạch chúng tôi cũng có bằng thạc sĩ của Đại học D nè. Hai người đều là cựu sinh viên nhỉ! Có lẽ trước kia khi còn đang học hai người đã gặp nhau rồi đấy chứ.”
Ồ, đúng vậy. Ngụy Văn Thanh liếʍ răng hàm: Hai người bọn tôi không chỉ gặp nhau, mà còn ngủ cùng nhau nữa kìa.
“Cậu” Hắn vừa định nói thì Bạch Hứa Ngôn đã đưa tay ra trước: “Xin chào.”
Thần sắc thong dong, ngữ khí bình thản.
Thật giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ngụy Văn Thanh nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy tay cậu lại, nở nụ cười nhưng trong lòng không cười nói: “Xin chào.”
Hắn nắm thật chặt, Bạch Hứa Ngôn thả lỏng ngón tay, để hắn cầm rồi buông ra, đầu ngón tay bị hắn nắm đến đỏ hằn. Ngụy Văn Thanh bắt tay nhìn Bạch Hứa Ngôn, trong lòng thầm nghĩ, nhiều năm như vậy, cậu vẫn ăn mặc như thế này...
Quê mùa.
Thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên người Bạch Hứa Ngôn. Cậu vẫn đẹp trai và ôn hòa, trái ngược với Ngụy Văn Thanh. Lông mày nhạt nhưng môi tròn và đầy đặn, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ. Áo sơ mi kẻ sọc và giày thể thao vẫn cũ kỹ, ngoại trừ việc đeo kính và trông nhợt nhạt hơn thì về cơ bản cậu vẫn giống như năm năm trước.