Chương 28: Tam hoàng tử

Trong căn phòng lấp lánh ánh vàng rực rỡ, những vị công tử ăn mặc lòe loẹt ngồi quanh án kỷ, giữa không gian sang trọng rộn rã. Một bức bình phong mỏng chắn ngang, phía sau là những nhạc công đang thư thái cất lên điệu đàn hòa tấu dịu dàng, tạo nên không khí huyền diệu.

Khi Cơ Dực bước vào, bỗng chốc tất cả im bặt, như thể vừa bị chạm vào một sợi dây căng thẳng. Họ đứng dậy chắp tay thi lễ, và nở một nụ cười gượng gạo.

"Cuối cùng Thế tử cũng đã đến."

"Cung nghênh Thế tử, lâu ngày không thấy ngài vẫn phong thái như xưa."

Những lời khen ngợi ấy vang lên, như thể những lời chế giễu vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Cơ Dực đã quen với việc đối phó với những kẻ vừa khinh thường lại muốn nịnh bợ mình. Hắn chỉ xã giao vài câu, rồi gật đầu chào thiếu niên ngồi ở vị trí chủ tọa, đang nhấp từng ngụm rượu:

"Tam điện hạ, sao lại hạ cố đến đây?"

Thiếu niên cầm đầu khoác lên mình bộ cẩm bào thêu rồng lộng lẫy, búi tóc kim quan, mỉm cười về phía Cơ Dực.

"A Dực tới rồi – Tết Ông Táo tuyết rơi, phụ hoàng bị nhiễm phong hàn nên hủy tiệc gia yến. Nghe nói thuyền hoa ở Minh Hồ đã được đường đệ bao trọn một tầng... A Dực không trách ta đến mà không báo trước chứ?"

Cơ Dực thầm không dám từ chối, chỉ có thể nói: "Đương nhiên là không."

Cơ Tuân nắm giữ quyền binh, không chỉ khiến thánh thượng e dè mà còn quyết tâm dọn dẹp mọi chướng ngại cho Đông cung.

Chính vì lẽ đó, Cơ Dực thường giữ khoảng cách với những người trong cung. Dù Tam Hoàng tử không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực, nhưng rốt cuộc vẫn có mối quan hệ gần gũi hơn với Đông cung.

Dù bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng chửi, Cơ Dực cũng không thể làm điều gì quá đáng để trả thù, tránh gây đại họa, khiến tình cảnh của Cơ Tuân ở kinh thành càng thêm khó khăn.

Cơ Dực không muốn có nhiều dây dưa với Tam Hoàng tử, đứng dậy cáo từ:

"Ta và Lương Phương không dám quấy rầy hứng thú của điện hạ, xin phép..."

Nhưng lời từ biệt chưa kịp rời khỏi miệng, Tam Hoàng tử đã cười nhìn về phía cửa – nơi Sở Triệu Hoài vẫn im lặng đứng:

"Vị này là Cảnh Vương phi?"

Cơ Dực sững sờ.

Dù có khăn che mặt mà vẫn nhận ra ‘Sở Triệu Giang’ sao?

Sở Triệu Hoài uể oải nhìn hắn, cố gắng gật đầu.

Tam Hoàng tử đứng dậy, nở nụ cười:

"Bây giờ tiểu Hầu gia đã gả cho Ngũ thúc của ta, vậy theo bối phận, bản Điện hạ cần phải gọi ngài một tiếng Ngũ thẩm."

Sở Triệu Hoài dường như vẫn chưa nhận ra sự châm biếm trong lời nói:

"Đúng vậy."

Tam Hoàng tử: "..."

Cả căn phòng lặng đi, như thể bị sốc trước sự không biết xấu hổ của người này.

Nhìn thấy ‘Sở Triệu Giang’ sau khi nói xong lại thò tay vào túi, Cơ Dực lo lắng, sợ tên này sẽ lôi ra một nắm hạt khô để làm "lễ ra mắt," liền âm thầm đá vào ống chân y.

"Đã là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy đâu." Tam Hoàng tử mỉm cười, tỏ ra hết sức dễ gần, "Thôi nào, mời ngồi."

Cơ Dực không thể từ chối, đành phải ngồi xuống cùng Lương Phương và Sở Triệu Hoài.

Tam Hoàng tử ngồi lên vị trí chủ tọa, cầm vài đồng tiền đồng trên bàn, khéo léo lật qua lật lại giữa các ngón tay:

"Những năm trước, A Dực thường mời các huynh đệ đến thuyền hoa Minh Hồ để đánh bạc, sao năm nay không gọi ai đến cho náo nhiệt?"

Cơ Dực liếc nhìn Sở Triệu Hoài.

Chẳng phải để bẫy ‘Sở Triệu Giang’ sao?

... Chậc, Thế tử còn chưa động đũa, mà tên này đã chộp lấy thức ăn rồi sao?

Mấy năm trước, mỗi lần Cơ Dực tổ chức đánh bạc có thể thua đến cả vài trăm lạng. Hắn vốn không mấy quan tâm đến tiền bạc, nhưng sau khi Lương Phương nhắc nhở, mới nhận ra rằng những người tham gia đã hùa nhau để lừa gạt hắn.

Mặc dù không phải kẻ mưu mô, nhưng Cơ Dực cũng không ngốc đến mức chủ động đưa tiền cho người khác. Hắn cũng lười không gọi họ đến nữa.

Cơ Dực chỉ ậm ừ:

"Gần đây quá bận rộn, không kịp mời ai."

Tam Hoàng tử vỗ tay, đôi mắt sáng lên:

"Vậy thì hôm nay có nhiều người, chơi một vài ván đi, cầu may mắn cho mọi người."