Cảnh Vương dự tiệc lại mặt chưa đến nửa canh giờ đã dẹp đường về phủ.
Ngoài cổng chính Hầu phủ, hộ vệ khiêng chiếc tủ thấp cũ kỹ của Sở Triệu Hoài lên xe, y nhìn chiếc xe trống rỗng rồi yên lặng ôm ngực.
Cơ Tuân đem ba rương quà lại mặt lớn kia vào Hầu phủ thật rồi.
Đúng là đồ phá của mà.
Chẳng bao lâu sau, tiếng xe lăn lộc cộc vang lên.
Đồ phá của Cơ Tuân được Ân Trọng Sơn đẩy lên xe.
Sở Triệu Hoài vội vàng đi tới vén màn cho Vương gia, không còn ngồi xa như lúc đến mà vui vẻ ngồi cạnh hắn.
Ân Trọng Sơn muốn nói lại thôi.
Thường thì người lạ ở quá gần sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu vì bị xâm phạm lãnh địa, huống chi tính tình Cơ Tuân còn nóng nảy quái gở như vậy.
Thể nào cũng đuổi người xuống xe rồi bắt chạy theo ngựa cho xem.
Nghĩ vậy Ân Trọng Sơn không đi mà chờ Vương gia hạ lệnh.
Sau khi yên vị, Cơ Tuân đang định nói chuyện thì liếc thấy Ân Trọng Sơn đứng lù lù như cây cột bên cạnh, hắn nhíu mày rồi ôn hòa nói kháy: "Đường xuống xe xa xôi cách trở, để bản vương tiễn Ân thống lĩnh nhé?"
Ân Trọng Sơn: "......"
Thế mà không đuổi người sao?!
Ân Trọng Sơn che giấu nỗi hoang mang trong lòng rồi vừa leo vừa bò xuống xe.
Lúc nãy ăn mấy đĩa bánh trà nên áo bào của Sở Triệu Hoài thoang thoảng mùi trà, nhìn như một đám mây bồng bềnh.
Thủy ngọc và danh mục hồi môn của Hầu phủ vẫn chưa đem tới, còn bị mất ba rương quà lại mặt nữa.
Sở Triệu Hoài không cam tâm ra về tay trắng, thủy ngọc không quan trọng, chủ yếu là y muốn làm cáo mượn oai hùm đòi danh mục hồi môn để xem có thể ép Sở Kinh trả lại của hồi môn đã cắt xén hay không.
"Vương gia, giờ về phủ sao ạ?"
Cơ Tuân hỏi: "Vương phi còn để quên gì nữa không?"
"Không ạ."
Sở Triệu Hoài vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên giọng nói của quản gia Hầu phủ: "Vương gia, Vương phi."
Sở Triệu Hoài vén màn nhìn ra.
Quản gia cung kính bưng khay đến trước cửa sổ xe, bên trên là thủy ngọc khắc chữ "Giang" và danh mục hồi môn dát vàng.
Hai mắt Sở Triệu Hoài sáng lên.
Sở Kinh thế mà không nuốt lời sao?
Xem ra cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng...... à nhầm, xem ra uy danh Cảnh Vương vẫn rất có ích.
Sở Triệu Hoài đặt danh mục hồi môn trên đùi, chậm rãi cầm miếng thủy ngọc xinh đẹp tinh xảo kia lên.
Thủy ngọc, ngọc như nước, cực kỳ quý hiếm, giá trị không nhỏ.
Hồi bé Sở Triệu Hoài luôn ao ước miếng thủy ngọc này, cứ như có nó thì sẽ được cha chú ý và che chở vậy.
Rốt cuộc bây giờ cũng về tay, nhưng y lại nhìn không ra vật này có gì quý giá.
Thủy ngọc đung đưa theo sợi dây trong không khí, ánh nắng chiếu vào, đẹp như băng tuyết vĩnh viễn không tan.
Sở Triệu Hoài buông tay.
Thủy ngọc rơi xuống phát ra một tiếng giòn vang, vỡ thành hai mảnh trên đường đá xanh.
Chữ "Giang" khắc phía trên vỡ làm đôi.
Quản gia sững sờ.
Sở Triệu Hoài "à" một tiếng rồi cười với hắn: "Trượt tay thôi."
Cơ Tuân cười như không cười nhìn sang.
Quản gia không dám nhiều lời mà lúng túng nói: "Nhà kho trong phủ đã soạn xong hồi môn Vương phi quên đem theo, tối nay sẽ đưa đến vương phủ ạ."
Sở Triệu Hoài đang lật danh mục hồi môn, nghe vậy thì dừng lại.
Hồi môn quên đem theo?
Không đúng.
Sao Sở Kinh lại thành thật hoàn trả của hồi môn cho y dễ dàng thế chứ?
Sở Triệu Hoài chưa kịp lên tiếng thì Cơ Tuân đã ôn hòa nói: "Biết là quý nhân hay quên nhưng sao trí nhớ Sở Hầu còn kém hơn bản vương nữa vậy, của hồi môn mà cũng để sót được à? Trọng Sơn, ngươi dẫn người ở đây chờ Hầu phủ soạn xong của hồi môn rồi đích thân đem về vương phủ đi."
Ân Trọng Sơn: "Vâng."
Sở Triệu Hoài kinh ngạc nhìn Cơ Tuân.
Cắt xén của hồi môn là việc mà các gia tộc lớn không bao giờ làm, rõ ràng Trấn Viễn Hầu muốn âm thầm đưa của hồi môn đến vương phủ để giữ thể diện.
Cơ Tuân lại gióng trống khua chiêng, cho Ân Trọng Sơn và đông đảo thị vệ hộ tống, chuyện lớn thế này chắc chắn sẽ mau chóng truyền khắp kinh thành.
Cơn tức trong lòng Sở Triệu Hoài cả ngày nay rốt cuộc vơi đi, chút e ngại cuối cùng đối với Cơ Tuân cũng tan biến.
Vương gia quyền cao chức trọng mà vẫn ân cần như vậy, người trong kinh bị mù hay sao mà mắng hắn đến tận Giang Nam thế chứ.
May mà y không tin lời đồn.
Hiện giờ Sở Triệu Hoài không cách nào thoát thân an toàn, chỉ có thể giấu kín thân phận rồi đi tới đâu hay tới đó.
Di vật của Bạch phu nhân là vật vô tri vô giác, có ở Hầu phủ bao lâu cũng không sao, thể nào cũng có ngày Sở Triệu Hoài tự tay cầm về.
Nhưng Sở Triệu Giang lại là người sống sờ sờ, ngày nào Sở Triệu Hoài chưa bại lộ thì hắn vẫn phải trốn chui trốn nhủi, dần dà người sốt ruột sẽ biến thành Sở Kinh.
Đầu óc mụ mẫm vì bị Sở Kinh chọc giận của Sở Triệu Hoài rốt cuộc tỉnh táo lại, có thể sắp xếp suy nghĩ một cách trôi chảy.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giấu kín thân phận mình trước mặt Cơ Tuân.
Chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa lăn bánh.
Sở Triệu Hoài xem danh mục hồi môn, càng nhìn gia tài mất đi mà tìm lại được càng vui vẻ, qua lớp sa đen vẫn có thể cảm nhận hai mắt y đang tỏa hào quang rực rỡ.
Cơ Tuân nhấp một hớp rượu lạnh rồi quay sang nhìn y chăm chú, chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên hỏi.
"Vương phi có tên tự không?"
Sở Triệu Hoài không ngẩng đầu lên mà thuận miệng đáp: "Có ạ, Mạnh Thủy."
Cơ Tuân: "Mạnh nào?"
Sở Triệu Hoài sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng.
Ngoại tổ phụ của y đã già nên cứ lo mình sống nay chết mai, sợ không đợi được ngày Sở Triệu Hoài cập quan nên đã đặt sẵn tên tự cho y, chỉ là rất ít khi dùng.
"Mạnh" chỉ con trưởng trong nhà, Sở Triệu Giang là con thứ hai nên sẽ không lấy tên này.
Sở Triệu Hoài không rõ Sở Triệu Giang có tên tự hay không, tim y giật thót một cái, không tiện sửa lại nên đành phải nhắm mắt nói bừa: "Mộng trong giấc mộng ạ."
Cơ Tuân cười: "Mộng Thủy? Ừm, tên hay đấy, Vương phi nhớ giấu cho kỹ nhé, kẻo lại bị quý nữ nhà ai nhìn trúng rồi bắt đi nữa."
Sở Triệu Hoài: "......"
Sở Triệu Hoài bị nói móc á khẩu không trả lời được, cầm danh mục hồi môn âm thầm thuyết phục mình.
Thôi thôi, có đống của hồi môn này thì bị khịa mấy câu cũng không sao.
Chỉ cần thân phận không bị phát hiện là được rồi.