Phủ Trấn Viễn Hầu.
Vừa tảng sáng trong phủ đã thắp đèn sáng trưng, người hầu tất bật chuẩn bị đón Vương phi về lại mặt.
Tuy là nam nhân gả làm phi nhưng nếu không coi trọng thì sẽ bất kính với Hoàng gia, chuyện lớn như lễ lại mặt tất nhiên phải làm cho thật long trọng.
Chủ mẫu Hầu phủ Trịnh phu nhân đích thân bày tiệc, bận rộn nửa ngày, đã qua giờ Tỵ mà đợi trái đợi phải vẫn không thấy người đâu.
Người trong kinh lại mặt chẳng ai ăn trưa rồi mới về cả.
Trà nóng ở tiền sảnh đã nguội hai ba lần.
Trịnh phu nhân mặc hoa phục màu xanh sẫm đi qua đi lại, bất an vò chiếc khăn trong tay: "Hầu gia, lễ lại mặt đã chuẩn bị xong xuôi, sắp trưa rồi mà vương phủ bên kia chẳng có động tĩnh gì, e là Hầu phủ...... sẽ bị người ta chê cười cho xem."
Sở Kinh bưng chén trà cười lạnh: "Từ khi có thánh chỉ ban hôn thì phủ Trấn Viễn Hầu đã làm trò cười cho cả kinh thành chứ đâu riêng gì lần này."
Trịnh phu nhân khó giấu vẻ lo lắng: "Nhưng mấy ngày nay trong kinh vẫn còn bàn tán về Triệu Giang, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì sao?"
Sở Kinh cụp mắt nhìn lá trà trong chén, không nói lời nào.
Cảnh Vương tỉnh lại vào đêm tân hôn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cả kinh thành đều tiếc hận vì sát thần chưa chết, quả là ông trời không có mắt.
Khi Cơ Tuân hôn mê, nhiều người tưởng hắn chẳng còn sống bao lâu nữa nên giậu đổ bìm leo, giờ hắn đã tỉnh lại, với bản tính và lối hành xử "chó dại" của hắn nhất định sẽ nổi điên.
Nhưng hai ngày nay phủ Cảnh Vương gió êm sóng lặng, chẳng lọt ra tin tức gì.
Để bảo vệ Sở Triệu Giang, chuyện "gả thay" được ăn cả ngã về không này vốn có rất nhiều sơ hở, Sở Kinh đã sớm đoán trước kết cục.
Hoặc là đêm tân hôn hai chuyện "ám sát" và "gả thay" bại lộ, Sở Triệu Hoài bị gϊếŧ.
Hoặc là Sở Triệu Hoài đủ thông minh, vì giữ mạng nên không để lộ chuyện "gả thay".
Nếu là vế trước còn đỡ, chỉ sợ......
Đang nghĩ ngợi thì người hầu hấp tấp vào bẩm báo: "Hầu gia, xe của phủ Cảnh Vương đến rồi ạ."
Tay Sở Kinh run lên làm mấy giọt trà văng ra, lão nhắm mắt uống hơn nửa chén trà nguội, lục phủ ngũ tạng như bị gió đông thổi lạnh cóng.
...... Có lẽ là vế sau.
Phủ Cảnh Vương rầm rộ phô trương không giống lễ lại mặt mà giống xuất chinh gϊếŧ địch hơn, chấn động tứ phương, mặc dù dân chúng trên phố rất sợ sát thần nhưng vẫn không nén nổi tò mò đứng xa quan sát.
Xe từ từ dừng lại trước cổng chính của phủ Trấn Viễn Hầu.
Chờ xe dừng hẳn, Sở Triệu Hoài túm áo chuẩn bị bước xuống, nhưng liếc mắt sang lại thấy Cơ Tuân vẫn dựa vào thành xe, mắt cũng chưa mở, nhìn như đã ngủ thϊếp đi.
Sở Triệu Hoài gọi khẽ: "Vương gia? Vương gia."
Cơ Tuân không nhúc nhích mà chỉ miễn cưỡng "ừm" một tiếng ra hiệu mình còn sống.
Sở Triệu Hoài là đồ nhà quê không rành quy củ trong kinh, y nhắc: "Chúng ta đến nơi rồi ạ."
Ánh nắng từ màn che rọi vào gương mặt lười biếng của Cơ Tuân, giọng hắn vừa hờ hững vừa ôn hòa, uể oải nói: "Ừ, đến rồi, chờ bản vương ngủ dậy sẽ cùng Vương phi xuống xe rồi vào phủ Trấn Viễn Hầu ba quỳ chín lạy bái kiến nhạc phụ, quỳ hoài không dậy, tạ ơn Hầu gia tác hợp cho mối duyên lành này."
Sở Triệu Hoài: "......"
Cơ Tuân này bình thường ở chung còn đỡ, nhưng lâu lâu nói kháy một câu lại có lực sát thương cực mạnh.
Sở Triệu Hoài bị hắn nói móc làm á khẩu, trong lòng nghĩ thầm.
Sở dĩ người này bị đồn đại nhiều như vậy tám phần là vì cái miệng sắc như dao của hắn.
Sở Triệu Hoài đã gả vào hoàng thất thì chính là Vương phi, dù Sở Kinh có tước vị Trấn Viễn Hầu nhưng vẫn là ngoại thần, tất nhiên không có lý nào Vương gia và Vương phi tới cửa lại không được nghênh đón.
Sở Triệu Hoài ngoan ngoãn ngồi chờ trong xe, nhìn qua khe màn.
Chẳng bao lâu sau, Sở Kinh và Trịnh phu nhân được một đám người hầu hộ tống ra cổng chính Hầu phủ, đứng dưới xe chắp tay hành lễ: "Cung nghênh Vương gia và Vương phi."
Sở Triệu Hoài giật mình run tay một cái, tấm màn buông xuống che khuất ánh sáng.
Cha ruột hành lễ với y, chẳng phải sẽ bị tổn thọ hay sao?
Nghe thấy động tĩnh, rốt cuộc Cơ Tuân bình thản mở mắt ra, cầm gậy đầu chim bồ câu gõ nhẹ vào thành xe.
Ân Trọng Sơn nhận lệnh hạ vách ngăn sau xe xuống đất rồi nhanh nhẹn đẩy xe lăn tới.
Sở Triệu Hoài sợ mình không hiểu quy củ lại bị Cơ Tuân ôn hòa cho một đao nên cả quá trình chỉ đi cạnh hắn, không nói lời nào để giữ đoan trang.
Sở Kinh vẫn còn khom lưng, khóe mắt liếc nhìn Sở Triệu Hoài đeo sa che mắt, lông mày nhíu chặt.
Cơ Tuân lười biếng ngồi trên xe lăn, mùa đông giá rét dù nắng gắt có chiếu vào người cũng không nóng, nhưng Ân Trọng Sơn lại lấy dù trúc dát vàng ra che nắng cho hắn, chỉ sợ hắn nóng.
Sở Triệu Hoài rùng mình, càng thêm tò mò rốt cuộc Cơ Tuân mắc bệnh gì.
Đám người Hầu phủ còn đang giữ nguyên tư thế hành lễ, lưng sắp gãy đến nơi mà Cơ Tuân vẫn làm như không thấy, nhìn Sở Triệu Hoài ấm giọng hỏi: "Vương phi lạnh à?"
"Ta không......"
Vừa nói hai chữ thì phát hiện đôi mắt Cơ Tuân hơi nheo lại, trong lòng Sở Triệu Hoài giật thót.
Tiêu rồi, chẳng lẽ nói không lạnh cũng vi phạm quy củ Hoàng gia sao?
Sở Triệu Hoài chuyên nhìn mặt nói chuyện, tuy không biết nói sai chỗ nào nhưng vẫn sửa lời: "Ta không...... khoẻ mạnh bằng Vương gia, thân thể không nóng như lửa nên tất nhiên là lạnh rồi."
Cơ Tuân nở nụ cười rồi hờ hững đưa tay ra, Ân Trọng Sơn bên cạnh như làm ảo thuật lấy ra một chiếc áo lông chồn vắt lên cánh tay hắn.
Cơ Tuân nói: "Cúi xuống đây."
Sở Triệu Hoài nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời cúi người.
Cơ Tuân khẽ giơ tay lên, áo lông chồn thoang thoảng mùi huân hương nhẹ nhàng choàng qua vai Sở Triệu Hoài, đột ngột đè lưng y khom thêm mấy tấc.
Hai người cách nhau rất gần, trên mặt Sở Triệu Hoài lộ vẻ mờ mịt, nhìn hắn chằm chằm qua tấm sa đen, thấy cả vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên lông mày trái của Cơ Tuân.
Đây là...... đang làm gì?
Chẳng lẽ thấy y lạnh nên cố ý khoác áo lông chồn cho y sao?
Hôm trước Cơ Tuân dặn người trong phủ chuẩn bị riêng đồ ăn nóng cho y, phản ứng đầu tiên của Sở Triệu Hoài là thăm dò, giờ y đã hiểu thêm một bậc về sát thần "chân thực" này, sau khi khoác áo lông chồn, trong lòng chỉ thấy thụ sủng nhược kinh.
Quan tâm chu đáo, điên chỗ nào chứ.
Nói bậy nói bạ.
Cơ Tuân ung dung khoác áo lông chồn Thánh thượng ban cho lên người Sở Triệu Hoài, dường như lúc này mới sực nhớ ra nên nhìn sang đám người Hầu phủ còn đang hành lễ.
"Trọng Sơn, đây là?"
Ân Trọng Sơn nói: "Bẩm Vương gia, đây là Trấn Viễn Hầu Sở Kinh Sở Hầu gia ạ."
Cơ Tuân cười: "Thì ra là Sở huynh."
Sở Kinh: "......"
Gọi nhạc phụ là huynh.
Đây là cố ý chọc tức Trấn Viễn Hầu trước mặt mọi người.
Sở Kinh sầm mặt, suýt nữa không nhịn được.