Mười sáu tháng Chạp.
Không thể làm gì.
Tuyết rơi ồ ạt ở kinh thành ba ngày liền, cột băng trên mái hiên đã dài tám trượng, chó cũng lạnh đến nỗi không ra khỏi ổ.
Phủ Trấn Viễn Hầu lại nô nức gả con đi.
Tuyết rơi trắng xóa, Sở Triệu Hoài đập phá đồ đạc trong phòng cưới.
Nhưng phòng cưới trống trải chẳng có bao nhiêu thứ để đập, khó khăn lắm mới tìm được một bình hoa bị nứt, vừa định ném thì quản gia Hầu phủ đang canh chừng y nghiêm mặt nói "Bình chỉ chùy nung trong lò quan, giá năm lượng vàng" làm Sở Triệu Hoài giật thót, lập tức ôm vào ngực.
"Đại công tử bớt giận." Quản gia khuyên nhủ, "Nửa canh giờ nữa phủ Cảnh Vương sẽ phái người đến rước dâu, nếu ngài không lên kiệu e là cả Hầu phủ sẽ phải chịu tội đấy."
Sở Triệu Hoài ngồi ngay ngắn trước tấm gương cạnh cửa sổ, trên người mặc áo cưới đỏ rực, trên vai lác đác mấy cánh mai xinh đẹp, khuôn mặt xanh xao tái nhợt nhưng vẫn không mất đi nét thanh tú.
Y ôm bình hoa, ánh mắt vô hồn: "Đường xuống suối vàng có người đi chung, chết đông vui như vậy cũng không lỗ."
Quản gia nghẹn họng.
Náo loạn hai ngày, lời nên nói đều đã nói hết, thực sự không biết phải khuyên thế nào nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng dán chữ song hỷ đỏ chót bị đẩy ra, gió đông ùa vào, mấy bông tuyết vừa bay vào phòng lập tức tan thành nước, có người đến.
"Đúng là đông vui thật. Nếu Thánh thượng nổi giận tru di cửu tộc thì Bạch gia ở Lâm An cũng đừng hòng thoát, ngoại tổ phụ và cữu phụ của ngươi sẽ cùng lên đường với ngươi."
Sở Triệu Hoài nhìn sang, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Hầu gia."
"Gọi cha ruột mình là Hầu gia, ngoại tổ phụ dạy ngươi thế đấy à?" Trấn Viễn Hầu Sở Kinh đang tuổi tráng niên, thân hình thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, "Hôn sự này do Thánh thượng chỉ định, ngay cả Cảnh Vương còn không thể chống lại, huống chi là ngươi."
Sở Triệu Hoài vuốt ve bình hoa không lên tiếng.
Đúng là Cảnh Vương muốn chống lại nhưng nghe nói đệ nhất sát thần trong kinh thành kia làm quá nhiều chuyện ác, rốt cuộc gặp báo ứng trước Tết, hôn mê nửa tháng nay, chẳng mấy chốc sẽ về chầu trời, e là muốn chống lại cũng khó.
Sở Kinh nói: "Đừng giận dỗi nữa. Bao năm nay nếu không có Hầu phủ che chở thì làm sao ngươi......"
Sở Triệu Hoài ngắt lời lão: "Mấy năm nay con làm nghề y ở Giang Nam, không dựa vào Hầu phủ mà cũng không dựa vào tổ phụ của con, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?"
Sở Kinh cười lạnh: "Ngoại tổ phụ của ngươi gửi thư tới nói ngươi ở Giang Nam bắt mạch xem bệnh cho người ta, đắc tội quý nhân gây họa lớn bị truy sát, nếu ta không phái người đón ngươi từ Bạch gia ở Lâm An về kinh thành tránh họa thì ngươi đã xuống suối vàng lâu rồi, đây gọi là sống tốt đấy à?"
Sở Triệu Hoài mềm không được cứng không xong, lẩm bẩm nói: "Đưa vào hang cọp tránh họa cũng đâu khác gì xuống suối vàng."
Sở Kinh cứng đờ, vẻ mặt trở nên gượng gạo.
Nghe đồn Cảnh Vương Cơ Tuân tàn nhẫn ham gϊếŧ chóc, còn mắc bệnh điên không thể chữa khỏi, hơn nữa Trấn Viễn Hầu Sở Kinh và Cơ Tuân vốn bất đồng chính kiến, cãi nhau trong triều, âm thầm tính kế nhau là chuyện thường ngày.
Sở Triệu Hoài gả đi quả thực là vào hang cọp.
"Cơ Tuân đắc tội quá nhiều người, giờ sa cơ thất thế nhất định sẽ có người muốn gϊếŧ hắn, tám phần là không sống qua Tết ông Táo." Sở Kinh né tránh ánh mắt Sở Triệu Hoài, "Chờ hắn chết rồi, ngươi sẽ được hưởng phú quý cả đời."
Sở Triệu Hoài nhíu mày.
Ngay khi cha y thốt ra lời này, thật sự chẳng còn gì để cứu vãn nữa.