Chương 2: Ly Phong (2)

Cáo từ với công công xong, Thường Vũ và Vô Y đỡ Mộ Ly Phong lên kiệu nhỏ. Nếu như thật sự đi bộ đến Ngự Thư Phòng, e rằng sẽ lấy nửa cái mạng của Mộ Ly Phong mất. Sau khi ngồi ổn định trong kiệu, Mộ Ly Phong tựa lưng, nhắm mắt trầm tư.

Thái tử bị răn dạy là chuyện y có thể đoán trước, Đế vương lớn tuổi nên bắt đầu nghi ngờ các hoàng tử đã thành niên. Mặc dù đến hiện tại Hoàng đế vẫn tín nhiệm Thái tử, nhưng nói đến vấn đề trị quốc, quan niệm của cả hai dần dần trở nên bất đồng nhau.

Hoàng đế không muốn động đến mấy tên tham quan kia, rất sợ những con sâu mọt đó liên hợp lại uy hϊếp đến ngôi vị của ông. Vì vậy, chỉ cần bọn chúng không quá phận làm ra chuyện tày trời thì Hoàng đế đều sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Thế nhưng Thái tử một lòng vì dân lại không nhịn được, cho dù bản thân phải nửa khuyên nhủ, nửa chống đối với Hoàng đế thì hắn vẫn không có ý định lùi lại một bước.

Nhiều lần như thế, Hoàng đế có tính khí tốt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bùng nổ. Trước đây, Hoàng đế chỉ áp dụng hình phạt nhẹ mà cảnh cáo sâu, đáng tiếc Thải tử không bị khuất phục. Lúc này đây, có lẽ cũng là chuyện tương tự như vậy xảy ra.

Trước cửa Ngự Thư Phòng, Thái tử toàn thân mặc thường phục đang quỳ gối ở nơi đó, sắc mặt dửng dưng, không hề có vẻ kinh hoảng. Mặc dù đang bị phạt quỳ, nhưng hắn tựa như không thèm để ý chút nào. Những đại thần lui tới Ngự Thư Phòng cũng không dám nhìn kỹ hắn, dừng lại trò chuyện thì càng không, chỉ vội vàng hành lễ một cái rồi lập tức rời đi. Lúc Mộ Ly Phong chạy đến, Thái tử đã quỳ hơn nửa canh giờ.

“Thái tử biểu huynh.” Mộ Ly Phong dừng lại bên cạnh Thái tử, lo lắng gọi một tiếng.

Thái tử cau mày nhìn về phía y: “Thân thể ngươi không tốt, trời lạnh như thế này còn ra đây làm gì? Mau đi về nghỉ đi. Cô* không sao, ngươi không cần lo lắng cho cô.”

(*): Tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

“Ta không có vấn đề gì, huynh chờ ta một chút.” Mộ Ly Phong thấp giọng nói, sau đó lập tức để thái giám đỡ y đi về phía cửa Ngự Thư Phòng.

“Ly Phong, quay về.” Thái tử bất đắc dĩ hô một tiếng, thế nhưng Mộ Ly Phong lại dường như không nghe thấy.

Lần nào cũng phải để cho đệ đệ cầu xin tha thứ dùm hắn, khiến hắn thật sự vô cùng áy náy. Dẫu sao sức khỏe của Mộ Ly Phong không tốt, đi ra ngoài một chuyến chắc chắn bệnh sẽ càng nặng thêm. Thế nhưng, mặc dù mẫu hậu của hắn thương xót Mộ Ly Phong, nhưng càng đau lòng cho nhi tử ruột là hắn hơn, vì vậy rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc bà ấy có hơi thiên vị.

Thái tử càng nghĩ càng áy náy, nếu sớm biết sẽ như thế này, hắn thà thuận theo ý nghĩ của Hoàng đế một chút, tránh cho Mộ Ly Phong vất vả vì hắn.

Không đợi Mộ Ly Phong đi tới trước cửa, Đức công công bên cạnh Hoàng đế đã chủ động tiến lên đón y: “Sao Vương gia lại đến vào lúc này? Bệ hạ ngài ấy…”

Biểu cảm trên mặt Đức công công có hơi khó xử, hạ thấp giọng thì thầm mấy chữ. Âm thanh nhỏ đến mức người ngoài không thể nào nghe được, chỉ có Mộ Ly Phong và hai đại thái giám bên cạnh y mới nghe thấy rõ ràng.

Đức công công nói hôm nay tâm tình của Hoàng đế không tốt, nhiều trọng thần trong triều đến xin diện kiến nhưng đều không được cho vào. Mộ Ly Phong nghe thế thì lo lắng quay đầu nhìn về phía Thái tử, cuối cùng chỉ đành nói: “Nếu như vậy, ta sẽ đứng chờ ở chỗ này. Ngươi giúp ta chuyển lời cho cữu cữu, nhắn nhủ ông ấy đừng quá tức giận khiến bản thân khó chịu.”

“Việc này…” Đức công công rơi vào tình thế khó xử, lỡ như Mộ Ly Phong đợi ở chỗ này quá lâu dẫn đến bệnh nặng một trận, ông ấy chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

Nhìn thấy Mộ Ly Phong đã trở về bên cạnh Thái tử, Đức công công tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là kêu người lập tức đi lấy áo choàng và lò sưởi đến. Tóm lại bất kể như thế nào, ông ấy cũng phải phục vụ vị chủ tử này thật chu đáo.

Mộ Ly Phong quay về đứng bên cạnh Thái tử, dùng thân thể yếu ớt của mình ngăn cản cơn gió thổi tới. Y không thể cùng quỳ gối giống như Thái tử, nếu không Hoàng đế sẽ thấy y đang cố ý bức bách, chống đối với ông, như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, càng chọc giận đế vương hơn.

Thái tử thấy hành động của Mộ Ly Phong thì vừa tức vừa gấp: “Thân thể ngươi như vậy còn chắn gió cho cô? Mau đi ra phía sau lưng cô. Thường Vũ, Vô Y, các ngươi phục vụ chủ tử như thế à? Các ngươi không bằng lòng chắn gió thay chủ tử đúng không?”

Mặc dù lúc ra cửa, Mộ Ly Phong mặc quần áo cũng coi như là dầy, nhưng gió ở nơi này lạnh đến thấu xương, hắn làm sao có thể yên tâm được đây? Chẳng qua Mộ Ly Phong là người tính tình cố chấp, trước lời khuyên nhủ của Thái tử, y quả thực chỉ đứng yên bất động.

“Biểu huynh, huynh làm gì chọc cữu cữu tức giận vậy?” Mộ Ly Phong cũng không quản hai đại thái giám kia có chắn gió giúp y hay không, mà là lo lắng cúi đầu xuống giúp Thái tử kéo chặt cổ áo tránh cho gió lạnh chui vào.

Trong lòng Thái tử cảm động không thôi, đưa tay bắt lấy tay của Mộ Ly Phong, quả nhiên là đã lạnh buốt. Mộ Ly Phong từ nhỏ đã mang thể hàn, tay chân cứ đến mùa đông là lại lạnh như băng, giờ phút này tay của y còn lạnh lẽo hơn cả Thái tử vốn quỳ trong gió rét hơn nửa canh giờ.

“Tay của ngươi lạnh như vậy, sao lại không mang theo lò sưởi?” Thái tử né tránh không trả lời vấn đề mà Mộ Ly Phong vừa hỏi, chỉ một mực quan tâm thân thể của y. Hắn không muốn để chuyện trên triều làm Mộ Ly Phong phiền lòng, tránh cho y ưu tư quá nhiều dẫn đến sức khỏe càng không tốt.

Hàng mi dài của Mộ Ly Phong khẽ run, vị biểu huynh ngốc nghếch này của y, thật sự là khiến y không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe Thái tử vội vàng chuyển chủ đề như vậy, sao Mộ Ly Phong có thể không nhận ra? Quả nhiên sự việc lần này liên quan đến chuyện mà y suy đoán.