Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ôn Hinh nhìn thấy dáng người không cao hơn mình của mẹ nữ phụ này, cũng không biết nên bắt chuyện với bà ta thế nào nói chi đến việc giải thích cho bà hiểu, kiểu bím tóc đuôi sam xù xù này rất phổ biến ở thời hiện đại, phong cách dân dã mộc mạc chính là phong cách này.
Không chừng nếu cô mở miệng trả lời, mẹ của nữ phụ lại tìm cơ hội khác mắng mỏ thêm một trận nữa. Bản thân vừa mới đến vẫn còn mơ hồ, không muốn chọc tức bà ta.
Suốt quãng đường đi theo bà ta cô quan sát xung quanh bốn hướng, ở thời đại trong sách này người phụ nữ nếu không để tóc ngắn ngang tai thì là hai bím tóc dài suôn mượt, dường như quả thật mái tóc của họ được chải gọn gàng, mượt mà, đẹp đẽ. “Con lấy cái hộp này ở đâu vậy?” La Quyên đột nhiên nhìn thấy hành lý được đan tay bằng mây trên tay cô.
Tuy hành lý này được làm phỏng theo phong cách cổ điển, nhưng hình dáng có chút phỏng theo phong cách Âu Mỹ, nhìn vẫn rất bắt mắt, cô muốn giải thích cũng không biết giải thích như thế nào.
Một khắc sau cô cũng nhìn vali chớp mắt một cái "Nó..."
"Lấy của bà dì hả?"
"Dạ..." La Quyên chau mặt nói: "Mẹ đã hỏi thăm bên đường bên kia, không có người cho con thư xác minh, muốn bỏ đi sao? Con từ bỏ ý định đi! Ngày mai theo mẹ đến nhà Diêm gia."
Ôn Hinh: “...”
Thư xác minh? Theo nguyên tắc thì càng nói ít và mắc lỗi càng ít, cô không lên tiếng, vốn dĩ cô cũng chưa đọc hết quyển tiểu thuyết. Nghe giọng điệu của bà ta, cô không thể tùy ý ra khỏi nhà mà không có thư xác minh. Có khi nào thư xác minh mà bà ta nói là giấy chứng minh nhân dân?
Cho nên, bây giờ cô không thể tùy tiện rời khỏi đây?
Cô thuận miệng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có thư xác minh, La Quyên cười lạnh: "Không có thư xác minh? Cứ ngủ ngoài đường và nhịn ăn nhịn uống đi, không có nơi nào cho con ngủ đâu, cũng sẽ không có nơi nào thu nhận con vào làm đâu."
Chẳng lẽ nữ phụ bỏ nhà đi bởi vì không có thư xác minh nên mới bị tra nam lừa vào một nơi như vũ trường? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhưng mà cô là người ở thế giới hiện đại, đột nhiên xuyên đến thời đại kinh tế hoàn toàn suy thoái của mấy chục năm trước, còn là thế giới trong sách, còn phải nói thế nào nữa, cô chính là cảm thấy không thân thiện với toàn bộ môi trường xung quanh.
Cô cảm thấy ở đây mình thật lạc lõng.
Chẳng lẽ cô thật sự phải tiếp tục sống trong môi trường như vậy sao?
Cô ấy chắc hẳn là đang mơ chưa tỉnh? ...
Trong niên đại này, các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị và các xí nghiệp liên doanh thịt là những xí nghiệp quốc doanh có lợi ích nhân viên tốt nhất.
Có bao nhiêu người muốn vào, không chỉ thưởng cao mà phúc lợi tốt, giống như xí nghiệp thịt chung, cứ ba đến năm người sẽ chia xương sườn cho nhân viên, đây là cách xử lý khiến vô số người đỏ mắt, và những người khác chỉ có thể là một Mặc dù họ ăn đủ thịt hàng năm nhưng công nhân viên của xí nghiệp thịt liên hợp ăn thịt mỗi ngày.
Ở niên đại này, hợp tác xã và nhà máy thịt liên hợp là quốc nghiệp, nhân viên có phúc lợi tốt nhất.
Rất nhiều người vắt óc suy nghĩ tìm cách để được tuyển vào làm, không những tiền thưởng cao, phúc lợi tốt, cứ cách ba đến năm ngày thì công nhân sẽ được phân công phân xương sườn.
Ở niên đại vật chất thiếu thốn này, đây là đại ngộ khiến vô số người trông chờ đỏ mắt, người khác một năm chỉ có thể ăn được một bữa thịt, công nhân của nhà máy thiệt liên hợp thì mỗi ngày đều ăn thịt.
Ôn Hinh lặng lẽ nhìn mẹ của nữ phụ La Quyên đang ngửi mùi vị thơm lừng của xương hầm và nướng, xuyên qua đám nhân công ở nhà ngang, đến mấy toà nhà tầng hai khu vực tiểu khu, xem ra đây là nơi ở của xưởng viên ưu tú và tiểu lãnh đạo, người tương đối là ít, mỗi nhà đều có thang bộ.
Đi thanh bộ lên lầu đến trước cửa một phòng ở lầu hai, La Quyên mở cửa ra.