Chương 26: Ra lệnh (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Con chỉ muốn đem việc mà bọn họ đã làm đối với chúng ta khi đó, hoàn trả lại gấp đôi mà thôi, ba có thể mất vợ này cưới vợ khác, nhưng con không thể nào quên được mẹ con đã mất như thế nào!”

“Con...”

Vừa đúng lúc Ôn Hinh đi tới, Diêm Vệ Quốc cũng không thể nói tiếp nữa, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, ngay cả Hà Văn Yên ở bên cạnh cũng không dám nói câu nào, nếu như người vợ đầu vẫn còn sống, có lẽ mới có thể xoa dịu được bầu không khí hết sức căng thẳng này, suy cho cùng đó cũng là một người vợ được yêu thương sâu nặng, một người mẹ, người phụ nữ này chính là một loại dung dịch bôi trơn tốt nhất giữa 2 người, tùy ý nói một câu cũng có thể làm xoa dịu bầu không khí này.

Nhưng Hà Văn Yên lại không có cách nào làm được, bà cũng chỉ là do Diêm Vệ Quốc quay trở về viện chính trị cũng cần phải có một người diễn vai trò của một người vợ, bà mới có thể nhân cơ hội mà trở thành người vợ thứ hai của ba anh.

Hà Văn Yên vô cũng rõ ràng vị trí của bản thân, mà Ôn Hinh đã đọc qua không ít lần khi còn là sinh viên trường nghệ thuật, sự phẫn nộ và căm hận của một vài người, cô vẫn có thể nhìn ra được.

Đây chính là một đứa con trai kiên cường, lại vừa trong sáng, nhưng giấy không gói được lửa, ba của anh biết, Diêm Vệ Quốc chính là người lấy nước làm nhà, làm việc gì cũng lấy đại cục để xét, cho dù là bất kể việc gì trong chính trị, cũng không phải là một chuyện đơn giản, trong đó có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, liên quan đến hoạt động của toàn bộ.

Một người vì mối thù của mẹ, chán ghét việc ba lấy thêm vợ, không hề cảm thấy mình có lỗi, vẫn luôn lo lắng anh đi lạc không được quay đầu, tính tình cao ngạo, suy nghĩ cấp tiến.

Ôn Hinh suy nghĩ một lúc, phần cuối cùng của quyền sách này, ba của nam chính cuối cùng cũng làm đến vị trí XX, có lẽ chỉ cần nam chính không tạo phản, tùy tiện xử lý mấy kẻ thù nhỏ thì cũng không đến nỗi nào.



Nhưng cô cảm thấy, Diêm Vệ Quốc không phải là không hận, chỉ là bởi vì nghĩ cho người vợ nhỏ, mà đè nén lại trong tim mà thôi, con trai của ông cũng bình tĩnh lại, ông không hẳn không thấy nhẹ nhõm, đến cuối cùng cũng đã có thể áp chế được sự việc xuống, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không cũng vẫn là ông.

Ôn Hinh cẩn thận đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Diêm Vệ Quốc lúc này cũng đã bình tĩnh lại, ông gật đầu với Ôn Hinh, giọng nói cũng dịu hơn: “Thức ăn rất phong phú, đồng chí tiểu Ôn vất vả cho cháu rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm nào!”

Ôn Hinh vừa định lên tiếng thì đã thấy người ở phía đối diện nhếch môi, đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đặt lên người Hà Văn Yên, cuối cùng ánh mắt cũng lướt sang cô, từ tốn nói: “Bàn ăn của nhà họ Diêm, chó mèo cũng có thể ngồi cùng, bữa cơm này chưa ăn đã no rồi!”

Ôn Hinh khϊếp sợ, không thể hiểu tại sao bọn họ cãi nhau cuối cùng lại trút lên trên người cô? Cho dù đem thân phận của ba mẹ cô mà trút lên đầu cô, cũng là vẫn luôn có lỗi với nhà họ Diêm, nhưng cô là người vô tội.

Điểm mấu chốt chính là, Ôn Hinh cũng không muốn bị anh bởi vì giận chó mà đánh mèo, lập tức lên tiếng: “Không cần đâu ạ, chú Diêm, trong bếp vẫn còn một ít đồ vẫn chưa dọn xong, con đi làm trước ạ!” nói xong vội vàng bước đi.

“Ngồi xuống! Ăn cơm trước, ăn xong đến thư phòng của ta!” sau khi Diêm Vệ Quốc ra lệnh, thì cầm chén lên, việc đến đây cũng chấm dứt trên bàn ăn cũng không nhắc lại nữa.

......