Chương 24: Bắt bẻ (5)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô liền tắt bếp, lấy mấy cái bánh tài mèo đã chiên giòn đi tới trước cô bé, cô bé không quen Ôn Hinh, nhưng mà đôi mắt thì lại nhìn chằm chằm vào bánh trên tay Ôn Hinh, thấy cô đi tới liền rụt người lại tới cửa, không nỡ rời đi.

Ôn Hinh rất có duyên với trẻ con, hai đứa nhỏ trong nhà đều thích cô, cô lớn chúng năm tuổi. Cô và chú không ở nhà, hai đứa một trái một phải ôm lấy chân cô đòi ăn.

Nhìn thấy cô bé, Ôn Hinh liền nhớ tới em gái, trên mặt hiện lên nụ cười: “Cái này gọi là bánh tai mèo, em nhìn xem có giống tai của con mèo không?" Cô cầm một thứ giống nhu bánh quy đưa tới trước mặt và chơi đùa với cô bé.

Cô bé mở to mắt nhìn theo chiếc bánh trên tay cô, đợi Ôn Hinh đưa tới bên miệng, cô bé mới nhìn Ôn Hinh cẩn thận mở miệng cắn một miếng, sau khi ăn một miếng cô bé khịt miệng hai cái liền cho Ôn Hinh bế.

Đứa nhỏ trong tầm tuổi này thật là dễ dỗ, chỉ cần cho ăn một miếng thì có thế ôm nó, Ôn Hinh sờ má cô bé: “Sao mà em có thể dễ thương như vậy?"

Không biết sao mà cô có chút nhớ cô của mình, cũng nhớ tới đứa em gái mà mình chăm lúc nhỏ, nhịn không được liền thơm lên má hai cái.

“Diệu, Diệu" một âm thanh lạnh băng từ cửa đột nhiên truyền tới.

Cô bé đang ăn bánh tai mèo ở trong lòng Ôn Hình quay đầu qua" Anh trai" sau đó đôi chân ngắn liền vui vẻ chạy qua.

Người đứng ở cửa cởi bỏ chiếc mũ quân đội xuống, liền liếc Ôn Hinh một cái, sau đó ngăn cô bé đang chạy tới tính ôm chân mình.



“Đây là cái gì?" Anh cau mày nhìn cái bánh trong tay của Diêm Diệu Diệu.

“Tai mèo, anh trai ăn?" cô bé giơ bánh lên cao.

Diêm Trạch Dương giật lấy cái bánh ném lại một câu: “Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn lung tung" nói xong liền lên lầu.

Về tới phòng, anh cởi cúc áo, thuận tiện nhìn hai cái bánh tai mèo trong tay, rồi tiện tay vứt lên bàn, xoay người đi tắm, lúc quay lại mặc đồ lại nhìn lên trên bàn, tự nghĩ không được lãng phí đồ ăn liền lấy lên một miếng bỏ vào miệng.

Không lâu sau, tiếng xe jeep từ bên ngoài truyền vào, Hà Văn Yên lập tức ra đón, Hà Văn Yên nói chuyện với lính cần vụ phụ trách lái xe ở phía bên ngoài cửa sổ, rõ ràng là người lính cần vụ này rất thức thời, không muốn làm phiền đến người nhà của tư lệnh, chỉ cung kính vài câu rồi lập tức rời đi.

Gương mặt của Hà Văn Yên không hề giống với vẻ mặt nghiêm túc cuả thường ngày, bà đang đối mặt với ba của nam chính, Diêm Vệ Quốc của khi đó, trên gương mặt mang theo nụ cười có một chút e thẹn của ngày tân hôn. Trong sách viết, thời gian bà được gả vào đây vẫn chưa đến một năm, mà sau khi Diêm Vệ Quốc khôi phục lại chức vị, công việc vẫn luôn rất bận, thời gian sống chung có lẽ cũng không lâu.

Trong lúc đi vào, bà vẫn luôn tỏ vẻ ân cần chuyện trò cùng ông, Diêm Vệ Quốc hoàn toàn trái ngược, nét mặt giống như thường lệ, thậm chí lại có chút gì đó lạnh nhạt.

Gương mặt của Diêm Vệ Quốc rất nghiêm túc, tính tình cũng vô cùng thận trọng, mặc dù không hề giống với con trai của ông, lớn lên cũng không có một gương mặt yêu ngôn hoặc chúng, nhưng khi còn trẻ, chắc chắn cũng là một người đàn ông mắt to mày rậm, nhưng mà nhìn từ khía cạnh này, ngũ quan trên gương mặt của nam chính như được khảm lên mà không hề có một điểm nào là có thể bắt bẻ được, có lẽ anh giống với mẹ, điều này cũng có thể đoán được, người vợ đầu của Diêm Vệ Quốc chính là một tuyệt thế giai nhân.