Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô ấn vài cái, bình thường nước mà cô sử dụng đều không phải là nguồn nước bình thường, toàn bộ đều lấy từ nguồn nước khoáng tinh khiết lân cận, tự động nhập vào hệ thống, lúc dùng tới có thể lấy ra.
Ngay lập tức dòng nước mát lạnh được rót vào ly.
Cô uống một ngụm, dòng nước ngọt mát khiến cả người đều cảm thấy thoải mái, cảm giác nóng bức mùa hè lập tức tan biến.
Kết quả vừa thả lỏng được một chút, La Quyên tới : “Còn chần chờ gì nữa, mau theo mẹ về nhà thu dọn đồ đạc, tối nay chú Diêm sẽ đến, con giúp làm vài món ngon, đã nghe chưa? Con bé này, còn chạy xuống nhà bếp uống nước nữa."
Mình còn chưa được uống ngụm nước nào nữa.
Ôn Hinh bị La Quyên vừa hét vừa kéo về.
Hà Văn Yên đối với hành động thô lỗ của La Quyên thì chau mày, nhưng cũng không lên tiếng.
Hai người rất nhanh rời khỏi đại viện...
Giữa trưa mùa hè, thời tiết cực kì oi bức, Diêm Trạch Dương sau khi tập luyện người đầy mồ hôi bước xuống lầu nhìn xung quanh liền bước vào nhà bếp, đúng lúc nhìn thấy trên bàn có một ly nước liền không ngần ngại "ừng ực" uống cạn.
Uống xong bất giác mà nhìn cái ly một cái. Hử?
Ôn Hinh lo lắng nếu tiếp tục ở lại nhà họ Ôn, họ sẽ phát hiện cô không giống Ôn Hinh trước đây. Vì vậy, cô mới không chống đối La Quyên.
Cô cũng muốn thay đổi môi trường, không có người để mắt đến cô, cũng là để thuận tiện nghe ngóng những việc mà cô muốn biết, dù sao ở nhà họ Ôn, cô hỏi ai cũng không được.
Nhưng khi đến nhà họ Ôn rồi, cô mới phát hiện, bảo mẫu cũng phải là công việc dễ dàng gì.
Phòng của cô ấy tạm thời được sắp xếp tại phòng chứa đồ ở lầu 1, bên trong có đặt một chiếc giường, cô vừa thu dọn xong, liền bị Hà Văn Yên gọi lại đưa cho cô một tờ giấy.
Trên giấy viết chằng chịt sở thích ăn uống của mỗi người, còn có sáng trưa chiều tối đều phải nấu các loại món ăn khác nhau, là một người bác sĩ, Hà Văn Yên rất khắc khe trong việc ăn uống, cái nào nên ăn, không ăn, vấn đề vệ sinh trong nhà bếp, bà ấy đều yêu cầu rất cao.
Tóm lại trong 4 chữ, không dễ hầu hạ.
Ôn Hinh cầm tờ giấy xem qua một lược, Hà Văn Yên là người miền nam, khẩu vị tương đối nhạt, thích ăn rau, chú Diêm thích ăn thịt, nhưng Hà Văn Yên lại nói cô sắp xếp hợp lý, không được mỗi bữa đều là thịt, phải xem xét xem thịt có thể kết hợp với những loại thực phẩm nào, không được có hại cho sức khỏe.
Diêm Trạch Dương lại không kén chọn, cái gì cũng có thể ăn được, trong nhà còn có một đứa trẻ 6 tuổi, thích ăn nhất là đồ ngọt.
Cô ấy đều phải nấu ăn cho cả 4 người, nấu ăn không những cân bằng dinh dưỡng mà còn phải cân bằng khẩu vị của cả 4 người, không những ngon mà còn phải vệ sinh.
Ôn Hinh thở dài, dựa vào yêu cầu của Hà Văn Yên, bà ấy không nên tìm một bảo mẫu mà nên tìm một đầu bếp, một chuyên gia dinh dưỡng.
Những yêu cầu này, căn bản một người bình thường không thể đảm nhận được.
Cô ấy dọn dẹp xong cũng đã hơn 4 giờ chiều, Hà Văn Yên trước tiên đưa cô ấy đi xem các phòng và khu vực cần phải được dọn dẹp, còn có sắp xếp những đồ dùng trong nhà, sau đó đưa cô ấy vào nhà bếp: “Mỗi ngày sẽ có người mang rau củ và trái cây theo mùa đến, cháu xem đó mà làm là được, cháu biết tủ lạnh đúng không? Thực phẩm mà chưa dùng hết thì bỏ vào tủ lạnh, nhưng cũng phải dùng ngay, không được để quá lâu."
“À đúng rồi, buổi tối còn có Vệ Quốc sẽ về nhà ăn cơm, cháu làm thêm vài món nhé."
Ôn Hinh cầm tờ giấy thở dài trong lòng, trả lời: “Vâng, thưa dì"
... ...