Chương 16: Sắc mặt (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên trái hình như là nhà bếp, cửa bếp không đóng để lộ ra một góc của chiếc tủ lạnh màu xanh lá cây.

Còn lại hai cửa lớn chắc là phòng ngủ và nhà kho, bên phải sô fa có hai kệ sách lớn dựa tường, kế bên kệ sách có treo một bức thư pháp chữ phúc cứng rắn như đao hùng vĩ và mạnh mẽ.

....

Hà Văn Yên đưa họ đến hội trường bên cạnh ngồi xuống.

Lúc mới đến La Quyên khi thế hùng hổ, hiên ngang, kết quả vừa vào đến đại viện liền ỉu xìu xuống. Vào cửa nhà họ Diêm, liền giống như theo Già Lưu* vào thành vậy, mắt đều không đủ dùng.

*Già Lưu: nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng

Cũng khó trách khi mà nhà của cô tự hào khi mua được một cái máy khâu thì nhà họ Diêm đã có tủ lạnh, tivi và máy ghi âm rồi.

Khi mà cô đang thích thú khi chạy chiếc xe đạp Giang 28 thì người ta đã lái một chiếc Jeep lớn rồi.

Tại thời đại trong cuốn sách này, khoảng cách về chất lượng cuộc sống của hai nhà thật sự không phải bình thường. Suy cho cùng những thứ như này không phải là có tiền cũng có thể mua được, vẫn phải dựa vào quen biết, đồ chất lượng cơ bản đều là hàng có giới hạn, hàng ngoại nhập.

Vốn dĩ trong thời điểm này đã có hàng giới hạn và nhập khẩu rồi.



Hà Văn Yên cúi người đi vào, ánh mắt không an phận liếc nhìn tứ phía, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lấy lòng nịnh nọt của La Quyên, sự thật thì trong lòng mang theo sự phản cảm. Bà đi làm ở bệnh viện, loại người như vậy thực sự gặp rất nhiều, bề ngoài tỏ vẻ thành thật nhưng bên trong tính toán so đo, người như vậy chỉ một nhìn một cái là có thể nhận ra.

Đối lập với sự im lặng không nói nãy giờ của Ôn Hinh, cảm giác thật sự không tệ. Không mang dáng vẻ rụt rè sợ hãi của cô gái nhỏ khi không có ai bên cạnh, đi vào muốn nhìn liền thoải mái nhìn, nghĩ là nhìn một cách quang minh chính đại, chỉ là dáng đi hình như không đúng quy tắc...

Nếu như Ôn Hinh biết được nhất định sẽ cười lớn, cô không phải là không có quy tắc mà là đã thành thói quen rồi, Lúc mà còn ở trường nghệ thuật rèn luyện thân thể cũng đã quen rồi.

Nếu như trong kí túc xá có chảy nước miếng, lộ đùi lớn hay làm trò hề đi chăng nữa, chỉ cần mặc một chiếc váy, mang giày cao gót, trang điểm và ra khỏi nhà, ngay lập tức dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều liền hiện ra. Không cần quan tâm đó là bước đi của người mẫu hay bà thím chỉ cần có thể lộ ra dáng vẻ hoàn mỹ của bản thân đều phải học một chút.

Cô dường như đã quen rồi....

Hà Văn Yên nghĩ rằng mặc dù dáng người có chút không thuận mắt bà, nhưng nhìn ra xa thấy Diêm Trạch Dương vẫn ngồi trên sofa, thời điểm này vẫn chưa lên lầu, vẫn còn có thể ngồi ở dưới lầu, xem ra có thể ăn được miếng này rồi.

Bà thật sự có chút mong đợi.

Vì vậy cô đầy mắt kính mình lên.

"Phân theo lớn nhỏ, tôi nên gọi cô một tiếng dì họ, trong nhà đường xem nhà lớn, công việc không có nặng nhọc gì, một ngày chỉ cần ba bữa cơm, bình thường giặt giũ quần áo, sau đó dọn dẹp vệ sinh phòng khách là được rồi. Phòng ngủ thì không cần, trong nhà tôi là bác sĩ, hai bố con họ cũng đều từ bộ đội mà ra, vệ sinh phòng bình thường tự mình dọn dẹp là được rồi, trong nhà vẫn còn một bé gái sáu tuổi, tự mình có thể tự ăn cơm mặc đồ, khi nào rảnh rỗi không có việc gì có thể trông coi một chút là được.

La Quyên lập tức đáp: "Được ạ, được ạ, chút việc này không gọi là việc, quá nhẹ nhàng rồi, nếu không phải ở xưởng sản xuất thì gì cũng sẽ qua đây làm việc rồi."

Hà Văn Yên: “...”