Chương 6

【Sao Cá Cá Cá Cá bảo bối đột nhiên lại livestream! May mà tôi lướt linh tinh thì thấy nên mới lập tức bấm vào!】

【 Sao Bé Cá không thông báo trước? Tôi vào trong nhóm gọi chị em tới! 】

“Thời gian cuối tuần vốn dĩ là không cố định, tối hôm qua mọi người nói là livestream hơi ngắn, cuối tuần này tôi không có việc gì nên có thể phát sóng nhiều hơn một chút.”

【 Bé Cá Bé Cá hôm nay muốn làm gì! Có thể đổi tiết mục nào khác ngoài ca hát không, đương nhiên tôi cũng rất thích Bé Cá hát! 】

“Tôi cũng không biết nữa.” Du Khê xoay chiếc ghế xoay, đôi mắt chợt sáng lên, “Mọi người có muốn nghe tấu nói không? Tôi vừa mới học một đoạn gọi tên món ăn*…”

(*) “Báo Thái Danh” (gọi tên món ăn) hay còn gọi là “Mãn Hán Toàn Tịch”: một tác phẩm tấu nói được soạn bởi Lý Đức Dương.

【? 】

【????? 】

【 A lô? Hello? Cậu định dùng cái giọng khiến người ta muốn làm cậu mang thai đó tấu nói cho chúng tôi ư?” 】

Du Khê không hiểu vì sao mọi người lại có mâu thuẫn với bài gọi tên món ăn như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý định này.

【 Vậy chơi trò chơi thì sao? Hay là livestream chơi game được không? PUBG hay Nông Dược* gì cũng được!】

(*) Vương Giả Vinh Diệu ⇔ Vương Giả Nông Dược: đồng âm nên hay được cư dân mạng gọi đùa.

【 Ây dô cái này hay, Bé Cá làm có thể bơm nước* trong tổ đội 4 người không, tôi đưa cậu đi bay! 】

(*) Làm “y tá” cấp thuốc chữa thương cho đồng đội, thường thì là người chơi gà nhất sẽ làm.

【 Tôi muốn xem Bé Cá mãnh nam làm nũng! A! Không có trò chơi thẳng nam! vẫn còn có thể chống cự! Giọng nói của Bé Cá! Không được rồi!!! 】

Màn đạn bắt đầu náo nhiệt lên, Du Khê cũng không có ý tưởng nào hay hơn, thế là đồng ý: “Được, tôi chọn bắn PUBG, nhưng mà tôi chưa từng chơi bao giờ, nếu chơi không tốt mọi người cũng đừng cười tôi đó.”

【 ( ˉ▽ ̄~ ) Đương nhiên ~ ~ ai muốn xem cậu chơi game chứ, làm nũng mới là trọng điểm! Làm nũng! Làm nũng! Làm nũng!!! 】

Du Khê không hề khiêm tốn chút nào, nói chơi không tốt thì đâu chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung.

Ván thứ nhất vừa rơi xuống đất đã biến thành hộp*, liên tiếp mấy ván chưa chạy được vài bước thì đã bị bắn sau đầu, có vẻ fans còn lo lắng sốt ruột hơn cả cậu.

(*) Sau khi chết các nhân vật sẽ để lại một hộp tiếp tế trang bị tại chỗ nên người chơi còn gọi đùa là hộp chuyển phát nhanh hay là hộp đựng tro.

【 Mở mic! Bé Cá mở mic đi! Con của mẹ sao không mở mic lên đi! Vũ khí của con là súng hửm? Đúng là con trai lớn của mẹ mà*! 】

(*) Câu này vốn xuất phát từ một blogger trên douyin và nó dùng để gọi con chó. Mỗi lần gọi nó blogger dùng giọng nói rất dịu dàng giống như người mẹ gọi con trai mình nên được dân mạng chế thành meme.

【 Tôi cá bằng tóc của mình, nếu người anh em lái chiếc Maserati ở ván thứ ba mà nghe được giọng của Bé Cá thì ngay cả súng cũng vứt mất! 】

【 Người dùng ‘Cá nhỏ trong ao cá’ phóng một tên lửa 】

【 Con trai ơi coi như mẹ xin con, đừng có vừa rơi xuống đất đã chạy nữa, gặp người ta thì mở mic gọi anh trai được không, tuyệt đối con có thể ăn gà! 】

Du Khê điều khiển nhân vật run lẩy bẩy nhặt súng lục trên mặt đất lên, cậu dạo quanh căn phòng một vòng, lại nhặt một quả lựu đạn.

“Cái này dùng như thế nào vậy?”

Du Khê mân mê vài cái, lựu đạn ném trúng vào tường, bắn ngược trở lại rớt xuống bên chân, đùng, nổ mạnh.

【 Thao tác này, tôi chỉ có thể nói là trần đời hiếm thấy 】

【 Cá của mẹ! Mau cầu cứu đồng đội đi! Đồng đội ở ngay ngoài cửa! Mau lên! Sắp chết rồi kìa! 】

Du Khê hết cách, lần đầu tiên mở mic lên: “… A lô? À thì, số 4 có ở đây không, tôi là số 2, có thể giúp tôi một chút được không, hình như… tôi bị lựu đạn của mình nổ chết.”

Không phản ứng.

Du Khê sắp khóc: “Mọi người xem, tôi gọi nhưng không ai quan tâm.”

【 Mẹ nó, vậy mà có người không chút động lòng với giọng nói của Bé Cá, có phải là không mở loa không? 】

Sau một hồi âm thanh tích tích, kí hiệu mic của số bốn sáng lên.

“Số 2? Là số 2 đang nói chuyện hả? Cậu đang ở trong phòng sao? Tôi tới đây, đừng nóng vội, cậu có thuốc không, tôi có túi cứu thương…”

Số 4 nhanh chóng hành động cứu được Du Khê, ném mấy bình thuốc xuống.

“Ngại quá, tôi còn tưởng cậu là người máy đấy.”

Du Khê vừa uống thuốc vừa nói: “Người máy… Là cái gì cơ?”

“Ặc…” Bên kia nghẹn lời một chút: “Lần đầu tiên cậu chơi trò này à?”

“Ừm, coi như là vậy đi, chưa chơi bao giờ.”

“Hây, yên tâm! Anh là cao thủ, chắc chắn sẽ cho cậu ăn gà, giọng nói này của cậu… Ừm, dễ nghe lắm, cậu mở miệng một cái cũng đủ khiến tôi bối rối, nửa ngày không phản ứng lại được, tưởng rằng tai nghe bị rò điện… ID của cậu là một con cá nhỏ? Tôi gọi cậu là Bé Cá được không?”

【 Ha ha ha ha ha ha tôi nói mà! Không một ai có thể chống cự được mị lực từ giọng nói của Bé Cá! Không một ai! 】

【 Hóa ra là bị làm cho ngốc ra, mọi người ngồi xuống, chuyện bình thường thôi, giống lần đầu tôi nghe Bé Cá hát trực tiếp. 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha này số 4 cũng dại trai quá đi ha ha ha ha tôi thích!!! 】

Du Khê không biết làm thế nào để đáp lại phản ứng nhiệt tình này, chỉ có thể ừm ừm à à phụ họa.

Số 4 bị giọng nói mờ ám lại cực kỳ dễ nghe mà người khác cho là bình thường này làm cho mặt đỏ tim đập, còn muốn nói gì đó thì đột nhiên có vài cây súng rớt xuống bên chân.

“Mẹ nó, số 1 kia làm gì đó, dọa ông đây nhảy dựng.”

“Chạy bo.”

“Nè nè nè nói thẳng quá đó.” Số 4 lại ném một ít đạn và đồ uống năng lượng Du Khê: “Bé Cá đi theo anh đi, đừng sợ, trò này chơi đơn giản lắm!”

【 Oa số 1 quá ngầu quá lạnh lùng quá man, tôi thích!】

【 Giọng nói của Cá làm người ta nghe xong muốn làm Cá mang thai, còn giọng của số 1 nghe xong làm tôi muốn sinh con tại chỗ luôn. 】

【 Cá!!! Theo sát số 1!!! Hắn chắc chắn là dưa vàng!!! Tin mẹ đi con!!! 】