Chương 2.2

Những ai chọn bấm vào xem kênh của cậu đều là do duyên số, sau đó nhờ chất giọng “nghe mà muốn làm em ấy mang thai” này mà cậu có một nhóm fan nhỏ, rồi nhờ nhóm fan này tuyên truyền quảng bá mà cậu dần dần có được mấy chục nghìn fan trung thành.

Du Khê hát xong một bài, thì phần bình luận chợt nháo nhào lên.

[ Anh trai đầu bảng tới rồi! ]

[ Kim chủ ba ba, chúc ngài mạnh giỏi! Hôm nay ngài tới trễ rồi nhé, xin mời tự phạt một cơn mưa sao băng! ]

(*) kim chủ: người có năng lực về tài chính, thường chỉ những người đứng sau chi tiền (ví dụ như cho các minh tinh, ngôi sao), không những chi tiền mà có nhiều trường hợp còn ngủ với người được chi tiền (gọi là bao nuôi)

Trên nền tảng livestream này có bảng xếp hạng những fan nào tặng quà nhiều nhất cho mỗi kênh. Du Khê nhìn hiệu ứng đặc biệt chỉ xuất hiện khi người đầu bảng vào xem kênh livestream của cậu, ánh mắt sáng lên, mím mím môi, tay túm lấy quần mình.

“Anh tới rồi ạ.”

[ Ừ. ]

Ảnh đại diện của vị fan này là một màu đen thui. Tên tài khoản cũng chỉ là một dấu chấm câu. Người này chưa từng chủ động tự giới thiệu, nên Du Khê cũng không biết xưng hô kiểu gì với người ta, nhưng kỳ lạ thay, hai người vẫn rất ăn ý, vẫn có thể giao lưu trôi chảy mà không hề có chướng ngại gì.

“Anh… anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh.” Du Khê nhìn phần bình luận ngập tràn mấy dòng chữ đòi người ta tặng mưa sao băng, nói với giọng đầy nôn nóng.

[ Có cuộc họp, đến trễ, đền cho em. ]

[ Người dùng “.” tặng 10 cơn mưa sao băng ]

Du Khê trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

Một cơn mưa sao băng trị giá 5 nghìn nhân dân tệ, mười cái là… 50 nghìn nhân dân tệ! Bằng tiền sinh hoạt hai năm của cậu!

“Anh, anh sao lại…” Du Khê líu cả lưỡi.

Phần bình luận lặng thinh vài giây, rồi bắt đầu bùng nổ.

[ Cảm ơn kim chủ! Kim chủ hào phóng quá! ]

[ Anh trai đầu bảng à, tối rồi mà còn phải họp hả? Thứ có thể khiến anh đến trễ giờ livestream của Bé Cá, nếu là một thương vụ trị giá trăm triệu gì đó thì may ra còn chấp nhận được! ]

[ Quao, không có gì để báo đáp anh trai đầu bảng cả, hay là chúng ta hứa gả Bé Cá cho anh ấy đi! ]

Anh trai đầu bảng vừa tặng rất nhiều quà cho Du Khê, làm kênh livestream của cậu được đề cử lên trang chủ, hấp dẫn nhiều khách lạ tới xem. Thế là phần bình luận càng thêm náo nhiệt, Du Khê vừa ứng phó với fan, vừa phân tâm suy nghĩ xem lát nữa nên trả lại tiền cho người ta thế nào, ngoan ngoãn cực kỳ, fan bảo nói gì thì nói đó, kêu hát cái gì thì hát cái đó. Có mấy yêu cầu quá đáng rất có khả năng sẽ làm kênh livestream của cậu bị cấm sóng, đều bị anh trai đầu bảng lên tiếng từ chối giúp cậu.

Mãi đến khi tắt livestream, Du Khê vẫn còn ngơ ngác. Hơn nữa lúc nãy quản lý kênh còn nhắn tin cho cậu, bảo rằng kim chủ hào phóng như anh trai đầu bảng rất hiếm gặp, nhất là đối với một người mờ nhạt không mấy nổi tiếng như cậu, nên cậu phải cố gắng thoả mãn yêu cầu của kim chủ, níu giữ người ta ở lại ủng hộ mình.

Mấy lời này, sao nghe giống như…

Mặt Du Khê nóng bừng lên, nhưng cậu cũng hiểu, quản lý kênh biết hoàn cảnh của cậu, nói vậy là muốn tốt cho cậu.

Nhưng làm sao trả lại tiền cho người ta đây, cậu không có nhiều tiền mặt như vậy, còn tiền trong tài khoản livestream thì cuối tháng mới lấy ra được.

Trong lúc Du Khê đang rối rắm thì điện thoại di động của cậu liên tục rung vài lần.

[ Anh trai đầu bảng: Sắp ngủ rồi hả? ]

[ Anh trai đầu bảng: Mua cái gì ăn đi, ăn cơm cho đúng giờ. ]

[ Chuyển khoản 10 nghìn nhân dân tệ ]

[ Anh trai đầu bảng: Bé Cá? Em… có biết thở dốc không? ]