Tên lưu manh sửng sốt, giơ tay xoa xoa lỗ tai, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn cậu nam sinh đang ôm sách này.
“Mày mới nói chuyện đó hả?”
“!!!” Du Khê thấy tên lưu manh giơ tay lên thì hết cả hồn, tưởng bản thân sắp bị đánh, nên lùi ra sau hai bước, thò tay vào túi áo hoodie, lấy ra một cái ví tiền mà hoa văn trang trí của nó sắp phai nhạt gần hết, nhét vào lòng bàn tay tên lưu manh.
“Tiền đây, đưa anh, đừng đánh tôi.” Trong ví có hơn 200 nhân dân tệ*, là tiền cơm mấy ngày tới của Du Khê.
(*) 200 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) = khoảng 680 nghìn đồng tiền Việt Nam
Tên lưu manh cười khẩy, quăng cái ví vừa xấu vừa bẹp dí kia xuống đất, rồi kéo cặp sách của Du Khê.
Trong cặp thật ra không có thứ gì mắc tiền, nhưng Du Khê xót mấy quyển sách giáo khoa và vở ghi chép của cậu. Mấy cái này mà bị hỏng, không những phải tốn tiền mua sách vở mới, mà còn mất luôn mấy dòng ghi chú quan trọng của cậu.
Du Khê túm chặt quai đeo cặp sách, khăng khăng không chịu buông ra. Thấy tên lưu manh càng lúc càng bực bội, cậu đã nhân lúc giãy giụa mà đẩy hắn ta một cái, rồi kinh ngạc nhìn hắn ta… lùi lại mấy bước.
“...” Đó là do cậu đẩy hả???
“Hoàng Khải, tao đã cảnh cáo mày, không có chuyện gì thì đừng có lượn lờ trước mặt làm chướng mắt tao rồi mà?”
“Lâm Tu!” Hoàng Khải bị người ta túm nón áo hoodie kéo ngược ra sau, mặt đỏ bừng lên vì nghẹt thở, hết sức chật vật.
Hắn ta quăng cặp sách của mình xuống đất, rồi quay lưng lại, định đấm vào mặt người đứng sau, nhưng Lâm Tu đã kịp tránh đi. Hình như hắn vừa từ sân bóng đi ra, đang mặc áo thi đấu có hai màu xanh dương và trắng, trên đầu đeo băng đô thể thao màu đen, cao khoảng hơn một mét tám. Hắn huýt sáo một hơi, ngón trỏ tay trái đang xoay xoay một chùm chìa khoá.
Hoàng Khải tức nổ đom đóm mắt: “Lâm Tu, má mày!” Đó là chìa khoá của chiếc xe mới mà bố vừa mua cho hắn ta, thằng chó này móc túi hắn ta lúc nào vậy?!
“Hôm nay tao đang vui, mày biến nhanh khỏi chỗ này, thì tao trả lại chìa khóa nguyên vẹn cho mày, nhá?”
Lâm Tu nói xong cũng không cho người ta kịp phản ứng, cánh tay vung lên thành một đường parabol, ném chùm chìa khoá ra xa hơn mười mét.
Hoàng Khải vừa chửi vừa dẫn đám đàn em của hắn ta chạy về phía chìa khóa bị ném.
Du Khê bị người đột nhiên xuất hiện này làm cho sửng sốt nghệt mặt ra. Đợi đám lưu manh kia chạy xa khỏi chỗ này rồi, Lâm Tu quay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, bấy giờ cậu mới nhớ ra -
Người này là Lâm Tu.
Là “trùm trường” mà tên lưu manh kia đòi xử lý đây mà?!