Chương 2
Nhan Từ bị đánh thức bởi tiếng rung không ngừng của chiếc điện thoại trên đầu giường.
Cậu nhắm mắt đưa tay tìm kiếm điện thoại, mơ màng làm rơi thứ gì đó xuống đất nhưng không để ý. Dựa vào phản xạ cơ thể, cậu nhấc máy.
“Alô.”
Vừa cất tiếng, chính Nhan Từ cũng bị giọng nói của mình làm giật mình. Giọng cậu khản đặc, cổ họng khô rát đến mức đau đớn.
"Chẳng lẽ bị người ta làm khàn cả giọng rồi?"
Trong đầu cậu chợt hiện lên một đoạn thoại từ phim: “Bảo Quyên, Bảo Quyên, giọng tôi...”
Chưa kịp nghĩ thêm, đầu dây bên kia đã bùng nổ, tuôn ra một tràng trách móc dồn dập.
“Nhan Từ! Tôi vừa nghe Phương Húc nói, hôm qua cậu đi dự tiệc mừng công? Nếu không làm trò gì lố lăng thì cũng chẳng sao, nhưng cậu lại còn chuốc rượu cho Bùi Trì? Ai cho cậu cái gan đấy?! Cậu có chọc nổi người ta không mà đi làm bẽ mặt người ta? Cậu sắp tốt nghiệp rồi, hợp đồng với công ty cũng sắp hết, đến lúc đó cậu liệu mà ra đường ăn gió Tây Bắc đi!”
Nhan Từ nhăn nhó cả khuôn mặt, đầu đau như búa bổ, thái dương thì giật từng hồi. Dù vậy, cậu vẫn không quên đáp lại: “Lương Tĩnh Như.”
Bên kia im lặng vài giây, dường như chưa hiểu. Nhưng ngay khi hiểu ra, người đó lập tức gào lên giận dữ:
“Đến nước này mà cậu còn đùa được hả?! Tôi không quản cậu nữa đâu, tự lo liệu đi!”
Nói xong, người kia dập máy.
Nhan Từ nhìn chiếc điện thoại, không mấy bận tâm. Cậu liếc đồng hồ, giật mình nhận ra đã 3 giờ chiều. Đưa tay xoa thái dương, cậu cảm nhận được cánh tay mình đau nhức, không đúng, là toàn thân đều mỏi nhừ. Cậu nghi ngờ không biết có phải hôm qua bị người ta đánh hội đồng không.
Cố gắng ngồi dậy, cậu lập tức cảm nhận một cơn đau nhói nơi không thể diễn tả bằng lời. Cơn đau nóng rát như khi ăn lẩu siêu cay.
Khoan đã... có gì đó đang chảy ra ngoài?
Nuốt nước bọt, Nhan Từ gắng gượng nhớ lại. Những hình ảnh không phù hợp với trẻ em bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, từng khung cảnh một.
Nhan Từ há hốc miệng, tay run run vén chăn lên. Cơ thể cậu đầy những vết bầm tím, đặc biệt là hai điểm trên ngực, trông thật thê thảm. Vùng eo và chân cũng đầy dấu vết xanh tím.
Đến nước này thì còn không hiểu chuyện gì sao?
Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng kẻ khả nghi nào. Phòng tắm cũng im ắng, chắc là không có ai.
"Là tên khốn nào đã làm chuyện này với mình?"
Hơn thế nữa, gã cầm thú đó làm xong còn rời đi không nói một lời?!
Nhan Từ cố gắng nhớ lại gương mặt người đó. Một đoạn ký ức hiện lên: chính cậu đã chủ động kéo người ta xuống. Khuôn mặt Nhan Từ tối sầm lại. Có điều, nghĩ lại thì ít nhất gã đó cũng không xấu xí, chút nhan sắc này coi như là niềm an ủi nhỏ nhoi.
Sau một hồi trấn tĩnh, cậu quyết định vào phòng tắm làm sạch bản thân. Vừa bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn khiến cậu ngã khuỵu xuống. May mà sàn trải thảm dày, không quá đau.
Nhưng ngay lập tức, cậu đối diện với thứ đồ vật nằm la liệt trên sàn.
Một sự im lặng kéo dài.
Cậu cúi xuống đếm từng cái một. Năm cái.
"Dùng hết năm cái rồi mà vẫn chưa đủ?!"
Đồ cầm thú!
Nhan Từ chật vật vào phòng tắm, tắm rửa qua loa để loại bỏ cảm giác dính nhớp trên người. Cậu rất muốn bỏ qua phần "nhạy cảm" kia, nhưng nghĩ đến việc không vệ sinh cẩn thận sẽ dễ sinh bệnh, cậu cắn răng chịu đựng, đặt một chân lên ghế thấp và làm sạch vụng về.
Tắm xong, cảm giác sạch sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Nhưng khi quay lại giường, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trong phòng, cậu chỉ biết thở dài.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên khiến cậu dừng động tác lau tóc.
"Gã đàn ông đó… liệu có bệnh gì không?"
Dù vẻ ngoài không giống một tay chơi bời, lại mang phong thái của một người thành đạt, nhưng ai mà biết được? Ngoài mặt không thể hiện, trong lòng ai biết được có bệnh hay không?
Ý nghĩ này khiến lòng cậu trùng xuống.
Nhan Từ tức tối ném mạnh chiếc khăn tắm xuống đất.
Không được! Phải đến bệnh viện kiểm tra ngay!