Kịch bản chỉ lướt qua phần quay quảng cáo này, không có yêu cầu gì, trọng điểm là lát nữa cô phải tìm được nữ chính đang đóng vai quần chúng ở đây, bắt nạt cô gái đó.
Mặc dù quay quảng cáo không quan trọng trong nguyên tác, nguyên chủ cũng chưa bao giờ để tâm, nhưng Tang Đồ vẫn lựa chọn làm việc chăm chỉ, không phụ lòng bất kỳ ai.
Trong lúc chờ đợi, Tang Đồ có hơi khát nước, cô mới vừa lộ ra chút suy nghĩ, trước mặt đã xuất hiện đủ loại đồ uống và nước lọc.
Những người phục vụ xung quanh đều là cao thủ, làm sao có thể để vị tiểu thư này khát nước được?
Gần nhất chính là chai Vi Vị Nhĩ vị dứa mà Mộ Sơ Tuyết đưa tới bên trái và chai Vi Vị Nhĩ vị việt quất do chuyên viên trang điểm đưa tới bên phải.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tang Đồ tránh xa hai chai này, chọn một chai nước khoáng cách khá xa.
Mọi người ai ai cũng biết hôm nay quay quảng cáo cho loại nước trái cây này, và mọi người ai ai cũng biết dù ngôi sao có không thích đi chăng nữa, tại hiện trường vẫn sẽ nể mặt nhãn hàng, uống sản phẩm của họ.
Nhưng Tang Đồ vừa làm gì? Cô ấy trực tiếp tát vào mặt nhà tài trợ!
Trong lòng nhân viên xung quanh không nhịn được đều xuất hiện cùng một suy nghĩ: Quả nhiên, hot search và thay đổi của ngày hôm qua chỉ là sớm nở tối tàn! Kiêu ngạo ngang ngược, thích làm bẽ mặt người khác, mới là phong cách nhất quán của vị tiểu thư này.
Nhân viên càng ngày càng lo lắng thấp thỏm.
Tang Đồ không biết họ đang nghĩ gì, dù có biết cô cũng sẽ không uống!
Lần trước cô thấy lỗi bug tương tự xuất hiện, là trong hang của bác Quái Vật Chân To.
Đó là một chậu nước rửa chân còn mới của bác Quái Vật Chân To, giàu các loại sinh vật phù du, xác côn trùng và chất thải của chúng, vi khuẩn gây bệnh, PCB, thủy ngân, chì, asen, cadimi, crôm…
Bác Quái Vật Chân To còn nói rằng, đó là chậu nước rửa chân sạch nhất mà bác từng rửa xong.
Chưa kịp để Tang Đồ tiếp tục hồi tưởng, tai cô không tự chủ được dựng lên, góc bên kia vang lên một giọng mắng mỏ bị đè thấp.
Mộ Sơ Tuyết vừa mới rời đi đang nổi cáu với trợ lý nhỏ của mình, cô gái trẻ mới ra trường bị mắng đến đỏ mặt tía tai, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi xuống.
Ở góc mà Tang Đồ không nhìn thấy, Mộ Sơ Tuyết không biết làm gì, khiến trợ lý nhỏ đau đớn co rúm lại.
“Đồ ngốc! Còn sai nữa là cho nghỉ việc đấy!” Mộ Sơ Tuyết trừng mắt liếc cô ta một cái, lúc quay lại đã đổi thành vẻ mặt khác.