Cô ta nhét một chai nước dứa của Vi Vị Nhĩ vào tay Tang Đồ, thuận thế chen lấn đẩy ba người kia ra, Vi Vị Nhĩ chính là nhãn hàng tài trợ.
Ba thành viên ABC đành không cam lòng lui ra một chút, đúng là đứng nói chuyện thì không đau eo.
Mộ Sơ Tuyết chẳng phải dựa vào việc mình có hậu thuẫn, dù nhóm nữ có giải tán cũng không lo thiếu tài nguyên hay sao!
Tang Đồ được cứu, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn người mới đến còn mang theo chút cảm kích.
“Cảm ơn… à…”
Cô ấy tên là gì nhỉ? Tang Đồ nhìn sang Cơm Nắm, Cơm Nắm giơ bảng nhắc lời thoại lên.
Tang Đồ: “Cảm ơn cậu, Mộc Sa.”
Mộ Sơ Tuyết: "???"
Ba thành viên ABC: "!!!"
Biểu cảm của Mộ Sơ Tuyết thay đổi vài lần, xen lẫn giữa không thể tin, nhục nhã và tổn thương.
Sau đó, cô ta hét lên bằng giọng điệu chất vấn kẻ bội bạc: “Cậu vừa gọi tôi là gì?”
Nhóm ra mắt đã được nửa năm, vậy mà cô ấy lại không nhớ nổi tên của mình? Quá đáng thật!
“Tớ… tớ… tớ… gọi… gọi cậu là…” Tang Đồ trông hệt như một học sinh dở bị giáo viên điểm danh, nhưng không nghe giảng bài, lúng túng không trả lời được.
Cơm Nắm thấy mình gây họa rồi, mồ hôi đầy đầu mà nhanh chóng đi tìm tên đúng.
Cuối cùng, ngay trước khi Mộ Sơ Tuyết bùng nổ, nó đưa ra đáp án chính xác!
“Mộ Sơ Tuyết!” Tang Đồ hét lên một tiếng, đôi má trắng nõn vì quá gấp gáp mà ửng hồng, trông hệt như một viên bánh nếp vị dâu tây.
Mộ Sơ Tuyết:…
Mộ Sơ Tuyết có thể làm gì bây giờ!
Cô tiểu thư nhà họ Tang này đánh không được, mắng cũng không xong, dù có tức chết cũng chỉ có thể tự mình nín nhịn.
Mộ Sơ Tuyết giờ nhìn Tang Đồ thêm một cái thôi cũng thấy đau cả mặt, quay ngoắt đầu bỏ đi luôn.
Tang Đồ nhìn ba người còn lại với ánh mắt chờ mong: "Mấy cậu vừa nói gì ấy nhỉ, tớ… tớ không nghe rõ lắm, hay là nói lại lần nữa đi?"
Ba thành viên ABC: "..."
Tức muốn nổ tung!
Ba người còn lại cũng bỏ đi.
Tang Đồ xụi lơ trên ghế, làm người thật khó, nhớ quá những ngày làm NPC.
Rất nhanh sau đó, cô lại bị một nhóm người khác vây quanh, đội tạo hình bắt đầu tám tay tám chân trang điểm cho cô.
Nhân lúc này, Tang Đồ nhớ lại nhiệm vụ hôm nay.
Quảng cáo nước uống này là nguyên chủ vì một câu nói của Hứa Văn Quang, mà vui vẻ cầu xin Tang Nho Đức mới lấy được, nào ngờ Hứa Văn Quang chỉ vì thấy cô phiền phức, tiện kiếm một cái cớ đuổi cô đi.