Những hạt mưa rơi lộp độp trên con đường gồ ghề lên núi, mấy người khiêng kiệu hoa màu đỏ rực lảo đảo băng qua núi rừng, đường núi lầy lội, mỗi một bước chân của người khiêng kiệu đều có nước bắn tung tóe.
Nghi thức đón dâu đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ tám người khiêng kiệu còn có tám người thổi kèn xô na, gõ chiêng trống, đi tuốt ở phía trước để mở đường. Một người phụ nữ đắp phấn trắng, cài trâm hoa đỏ, khuôn mặt đầy nếp nhăn đi bên cạnh kiệu hoa.
Kiệu hoa màu đỏ bị nước mưa làm ướt, lộ ra một màu đỏ như máu bất tường. Kết hôn rõ ràng là chuyện vui, nhưng đám người khiêng kiệu và đưa dâu lại mặt không biểu cảm, không hề cười chút nào.
Lắc lư, xóc nảy.
Khi Sở Kiều Kiều mở mắt ra, trong mắt tràn ngập màu đỏ tươi lay động, chưa kịp nhìn rõ mình đang ở đâu, cô liền khó chịu đến mức nhắm mắt lại, tiếng nhạc chói tai tràn vào đầu khiến cô cảm thấy choáng váng muốn nôn. Cô thử cựa quậy, nhưng lại phát hiện chân tay đều bị trói, không thể cử động.
[Hệ thống... khụ khụ, tình huống này là như thế nào, không phải nói là phim kinh dị sao...] Cô thầm hỏi trong đầu.
[Ký chủ, bây giờ chúng ta đang ở trong một bộ phim kinh dị.]
[Nhưng tôi chóng mặt quá… Vừa buồn nôn vừa buồn ngủ...Tại sao tôi lại bị trói...]
[Đây là giả thiết của kịch bản, ký chủ, thân phận của cô trong bộ phim kinh dị này là một cô dâu bị cha mẹ bạn bán cho vu y trong làng với giá 30.000 nhân dân tệ, vì sợ cô trốn chạy nên trước khi lên kiệu họ đã trói tay chân cô lại, còn cho cô uống thuốc mê nữa.]
[Súc sinh bán con gái cũng có thể gọi là cha mẹ mà...] Chu Kiều Kiều oán giận. Cô không thể nhấc khăn trùm đầu lên, chỉ nhìn thấy tấm vải đỏ lay động trước mắt, cô lại muốn nôn, nhưng may mắn là bụng cô trống rỗng, không có gì để nôn ra.
Cô còn muốn hỏi thêm vài thứ, nhưng đầu lại càng đau thêm. Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc hỉ bên ngoài dần dần nhỏ đi, nhưng mí mắt cô lại nặng trĩu như có quả tạ ngàn cân, không nhịn được liên tục rơi xuống, ý thức dần dần mơ hồ.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Sở Kiều Kiều dường như cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo vòng qua vai cô, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như muốn an ủi. Lúc đó đang là đầu xuân nên váy cưới chỉ có hai tầng mỏng manh, sự lạnh lẽo xuyên qua áo thấm vào da thịt, như dán vào khối băng.