Chương 5-1: Mười hai năm phong trần

Tần Kiêu rũ mắt nhìn thoáng qua điện thoại Quách Minh Nham, trên màn hình là thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, mặc váy màu vàng nhạt, tuy chỉ có nửa khuôn mặt, nhưng cười lên ngọt đến muốn mạng.

Hắn hừ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn làm việc, hỏi Quách Minh Nham: “ Cho tôi xem cái này làm gì?”

“ Cậu hỏi Đường Vi Vi một chút xem có quen em gái này hay không? Bọn họ chung trường.”

Trong tay Tần Kiêu cầm bút máy viết, không chút để ý tar lời: “ Đường Vi Vi? Đã chia tay.”

“ Ngọa tào*, nhanh như vậy.” Quách Minh Nham nghĩ nghĩ, nheo mắt nói: “ Tớ tự mình tra, thật là đẹp a.”

*ngọa tào là một từ chửi bậy, tương tự như má nó, mẹ kiếp

Động tác chuyển động bút trong tay Tần Kiêu khựng lại, liếc mắt nhìn người trên ảnh chụp một cái, thời điểm hắn lên tiếng lần nữa ngữ khí hơi lạnh: “ Cậu đã hai mươi sáu, người ta mới bao lớn.”

Quách Minh Nham rầm rì: “ Hai mươi sáu thì làm sao, bổn thiếu trẻ tuổi lại nhiều tiền, là người đàn ông độc thân kim cương cậu hiểu không? Kiêu ca, cậu không biết xấu hổ sao? Đường Vi Vi mới hơn mười mấy tuổi, cậu đều hai mươi bảy, so với tớ còn lớn hơn một tuổi đâu.”

Bút trong tay Tần Kiêu vỗ trên bàn kêu một tiếng bang. Quách Minh Nham sợ đến mức run lên: “ A a a tớ sai rồi, kiêu ca.” Tuy rằng hắn cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng nhận sai trước là được rồi.

Tần Kiêu không nói gì, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “ Gửi ảnh chụp cho tôi.”

Quách Minh Nham Nói: “ Nga không cần, tớ tự mình tra.”

Con ngươi Tần Kiêu đen nhánh: “ Gửi tới.”

Quách Minh Nham đột nhiên thông suốt, thần sắc hắn cổ quái mà đem ảnh gửi qua, nghĩ thầm Tần Kiêu không phải là muốn cùng hắn đoạt phụ nữ chứ? Hắn không phải không thích loại hình này sao?

Tần Kiêu nhận được ảnh chụp, lưu về, sau đó dưới ánh mắt sáng ngời của Quách Minh Nham gọi điện thoại: “ Trần Phàm.”

Người bên kia vừa ngạc nhiên lại sợ hãi: “ Tần thiếu.”

“ Ông mang lớp, để cho bọn họ tới thử kính.”

Trần Phàm chỉ thấy vui như lên trời: “ Cám ơn Tần thiếu, xin hỏi thử nhân vật gì?”

Tần Kiêu trầm ngâm một lát: “ Tùy tiện chọn vài người diễn nữ số 2 đi.” Hắn cong cong môi: “ Lần này, tôi không hy vọng thấy được kiểu trang điểm kì quái.”

Quách Minh Nham hoàn toàn không hiểu Tần Kiêu muốn làm gì, lấy chỉ số thông minh của hắn không thể nào lý giải được, vì thế hắn chỉ giải quyết vấn đề mình quan tâm: “ Kiêu ca, cậu hãy tội nghiệp tớ chưa từng nói qua chuyện yêu đương….” Hắn là nhan khống thời kì cuối, chẳng sợ giới giải trí có nhiều mỹ nhân, đại đa số hắn đều ghét bỏ.

Tần Kiêu cười lạnh: “ Cút xa một chút.”

“ Ai?” Cho nên đây là đồng ý hay không đồng ý?

Quách Minh Nham đi rồi, hắn mới lấy di dộng ra, click mở bức ảnh kia, ngón cái theo gương mặt cô đi xuống.

Cô cười rộ lên, thật mẹ nó ngọt.

~

Hệ biểu diễn gần đây có tin đồn ________

Kim chủ vì bồi thường Đường Vi Vi, để cho hai lớp Trần Phạm lão sư dạy đều có cơ hội thử kính. Trong lúc nhất thời người hâm mộ ghen ghét xếp hàng kiêu gào đến 10086.

Muốn vào giới giải trí có hai con đường, một là bằng vào thực lực và may mắn cố gắng làm, diễn nha hoàn, gã sai vặt diễn người chết diễn ăn mày, nếu có thể lăn lộn ra ngoài, chính là tạo hóa, có người già rồi vẫn còn diễn vai quần chúng.

Còn một con đường đương nhiên là có hậu đài, tài nguyên tùy chọn, cho dù là bình hoa đều có thể xuất hiện trên màn ảnh thường xuyên.

Huống chi lần này kim chủ ra tay rộng rãi, không chừng có tới mấy cái danh ngạch nữ số 2 trong phim. Đoạn thời gian gần đây, hai lớp AC của hệ biểu diễn đều tràn đầy không khí hưng phấn.

Đường Vi Vi đi đường đều dùng lỗ mũi xem người.

Lúc này người cảm tạ cô chiếm đa số, nhưng thật ra ở sau lưng dùng chuyện cô nói chuyện phiếm với nhau.

Vân Bố hơi giận: “ Ai này cái gì thế đạo, nữ nhân như vậy còn lăn lộn như cá gặp nước đâu?” Cô xoa bóp gương mặt nghiêm túc làm bài tập của Tô Lăng: “ Kim chủ kia ánh mắt thật kém, phác ngọc* ở phía trước lại cố tình thích bùn.”

*phác ngọc: viên ngọc chưa được mài giũa

‘Phác ngọc’ mờ mịt: “A?”

“ Quên đi, cậu làm bài tập của cậu đi.”

Tô Lăng triệt để đầy đủ tinh thần múa bút thành văn “ Tôi yêu học tập, học tập khiến tôi vui vẻ ”. Vân Bố không thể hiểu được nghiêm túc của Tô Lăng, cô thấy đọc sách được đến nơi này cũng không sai biệt lắm, ai sẽ liều mạng như vậy chứ.

“ Cậu cần gì cố gắng như vậy a?”

Tô Lăng ngừng bút, cười cười: “ Đại khái là đời trước học không đủ đi.”

“ Xì.”

Tô Lăng cũng không có nói đùa, ánh mắt cô ảm đạm vài phần. Đời trước, vào tháng sáu trường học truyền đi tin tức cô không biết xấu hổ bò lên giường đàn ông. Dưới áp lực dư luận, cô suýt nữa hỏng mất, thậm chí có người còn gọi điện thoại cho bà ngoại cô chửi bậy.

Bà ngoại tức giận đến bệnh tim tái phát, phải vào phòng cấp cứu phẫu thuật gấp.

Lúc này, Tần Kiêu đén gặp cô: “ Theo tôi, ân?”

“ Tôi giúp em cứu bà ngoại.”

“ Không cần đến trường học.”

Hắn có tiền có thể để bà ngoại phẫu thuật, hắn có thế có thể đàn áp dư luận.

Cô thỏa hiệp.

Cô trở thành tình nhân của Tần Kiêu.

Nhưng mà bà ngoại chung quy vẫn không chịu được qua mùa đông thứ hai.

Vì thế cô đại học năm hai liền bỏ học, từ nay về sau không thể bước vào đại học Z một bước.

Nghĩ đến việc này, Tô Lăng cảm thấy trình độ kinh tế của mình thuộc loại “bần nông”, bà ngoại đã lớn tuổi, cô càn thiết phải có tiền để ứng phó những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Cô làm thêm thu nhập rất ít, hơn nữa học bổng cũng chỉ đủ cho cô ăn mặc ở thành phố B.

Tô Lăng nghĩ tới lần đi thử kính này.

Nữ số 2 một bộ điện ảnh hay là phim truyền hình, cho dù là người mới hay học sinh thù lao đóng phim ít nhất cũng mấy chục vạn.

Cô hơi động tâm, có số tiền này ít nhất thân thể bà ngoại có thể đảm bảo.

Nhưng là Tô Lăng cảm thấy rất kì quái, đời trước Tần Kiêu có bồi thường cho Đường Vi Vi như vậy sao?

Không có.

Đường Vi Vi là ai hắn cũng không nhớ nổi.

______

Mong mọi người thả sao ủng hộ tinh thần cho tui nha:3