Lý Như Huệ không thể ngồi yên được, dù ngoài miệng nói không quan tâm nhưng đó vẫn là con trai ruột của bà.
"Không được, tôi phải qua xem, chúng ta không vào trong, chỉ đứng ở cửa nhà hàng xem thôi."
Lý Như Huệ vào phòng tìm một bộ quần áo còn che mặt lại.
"Ông còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi cùng tôi."
Chu Kính Nghiệp thực sự không biết nói gì, lúc đầu định đi, vợ không cho, sau lại không định đi nữa, thì vợ lại bắt phải che mặt mà đi, như vậy là sao?
Giữa mùa hè mà che kín như cái bánh chưng, không biết còn tưởng họ có vấn đề gì.
Nhưng ông không thể cãi lại vợ mình nên đành phải theo ra ngoài.
Kết quả, khi vừa đến cửa nhà hàng, liền thấy ở đó đã có hai người khác đang đứng rình rập, đầu cũng che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt.
Chu Vân Nghiên và Cao Huệ Lan không ngờ lại có đồng minh, bốn người nhìn nhau đều giật mình.
Đều là họ hàng nên tất nhiên nhận ra nhau, nhưng vì tự trọng ai cũng giả vờ như không quen biết.
Điều mà không ai ngờ tới là ông bà Chu cũng đến.
Chỉ thấy ông lão và bà lão được xe riêng đưa tới rồi chống gậy đi vào nhà hàng.
Chu Cảnh Xuyên thấy ông bà, rõ ràng là vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Ông nội, bà nội, sao ông bà lại tới đây?"
Trước khi kết hôn, anh đã nói qua chuyện này với ông bà, khi đó hai người cũng không ủng hộ lắm.
Dù gì nhà họ Chu cũng là gia đình có danh tiếng, xảy ra chuyện như vậy thật sự là mất mặt.
Vì vậy, vào ngày cưới, anh cũng không nghĩ ông bà sẽ đến.
Ông lão cười ha hả, khí chất vô cùng uy nghiêm.
"Không có trưởng bối thì sao được? Ông với bà nội cháu đến đây để làm chủ hôn."
Chu Cảnh Xuyên mừng rỡ, vội vàng mời ông bà ngồi vào chỗ chính.
"Ông bà đã vất vả rồi."
Trong lòng anh đầy cảm kích, có ông bà ở đây, lát nữa cũng sẽ đỡ khó xử.
Trịnh Vọng Thư cũng mỉm cười chào ông bà, ông Chu nhìn cô một cái, cảm thấy cô bé này có gì đó khác xưa.
Trước đây dù rất lễ phép nhưng trông vẫn rụt rè, không có chính kiến. Giờ đây, ánh mắt trong sáng, kiên định, lời nói cũng đàng hoàng, tự tin, có phần cứng rắn hơn.
Chu Vân Nghiên nhìn thấy, tức đến phát điên, ông bà nội nghĩ gì vậy? Không giúp khuyên nhủ thì thôi, lại còn đến làm chủ hôn cho họ. Chu Cảnh Xuyên làm sao có tư cách được đối xử như thế sao?
Không chỉ anh và Cao Huệ Lan tức giận đến muốn chết, mà ngay cả Lý Như Huệ cũng không thể ngồi yên.
Con trai kết hôn, ông bà nội cũng đến để làm chủ hôn còn bà thì phải đứng ở cửa lén nhìn.
Sau này, nếu con trai nhớ lại chuyện này, chẳng phải sẽ trách hận họ sao?
Nghĩ đến đây, bà lập tức cắn răng, kéo khăn che mặt xuống, tiện tay gỡ luôn cả mũ của chồng.
"Không được, ông bà nội cũng đến rồi, chúng ta không ra mặt thì không hợp lý, đi, chúng ta cũng vào"
Chu Kính Nghiệp có thể nói gì đây? Ông làm một người lãnh đạo mà bị vợ chỉ huy thế này, thật là quá xấu hổ.
Nếu không phải vì tình cảm vợ chồng tốt, ông đã muốn lật bàn từ lâu rồi.
Chu Vân Nghiên nhìn thấy hai bác cả từ cửa nhà hàng đi vào cả người đều đơ ra.
Đơ người không chỉ có anh ta mà cả Trịnh Vọng Thư và những người khác cũng vậy.
Không phải nói là bố mẹ của Chu Cảnh Xuyên sẽ không tới sao? Cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, sao bây giờ lại xuất hiện?
Trịnh Vọng Thư cau mày, còn tưởng rằng bố mẹ chồng đến đây để phá đám.
Không ngờ Lý Như Huệ lại nở nụ cười, chào hỏi mọi người xung quanh.
"Thật sự xin lỗi, trên đường đi có chút việc nên đến muộn, mong mọi người thông cảm."
Trịnh Vọng Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắc không phải đến để gây rối đâu, dù sao có ông bà Chu ở đây, Lý Như Huệ cũng không dám làm gì.