Khi thấy động tác của Chu Vân Nghiên, Trịnh Vọng Thư lập tức đứng dậy lùi lại một bước.
Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt không còn tỏ ra sợ hãi mà chỉ còn sự ghê tởm.
"Sao? Muốn động tay đánh tôi à?"
Chu Vân Nghiên thấy cô có dáng vẻ như vậy, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ.
"Con điếm này, đánh cô chẳng phải là việc nên làm sao? Vừa nãy có phải rất thoải mái không? Kêu lên nghe thật dâʍ đãиɠ, tôi đã biết cô không phải là loại phụ nữ đứng đắn, quả nhiên là đồ da^ʍ phụ."
Chu Vân Nghiên tức giận đến mặt đỏ bừng, khuôn mặt vốn nhã nhặn bây giờ trở nên méo mó.
Nhìn thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy, Trịnh Vọng Thư cảm thấy buồn cười, rõ ràng là bọn họ đã bày ra cái bẫy này để nguyên chủ phải ngủ với người đàn ông khác.
Sao bây giờ ngủ xong rồi thì lại không vừa lòng. Không phải bị mắc chứng bệnh tâm thần rồi đấy chứ.
Nếu là nguyên chủ, lúc này chắc hẳn đã thấy tội lỗi mà không ngừng xin tha thứ, nhưng Trịnh Vọng Thư thì không định nhượng bộ.
"Chẳng phải chính các người đã ép tôi làm vậy sao? Còn bỏ thuốc vào rượu, bây giờ lại đổ tội cho tôi? Anh không làm được chuyện đó, sau lưng bày ra chuyện bẩn thỉu này, giờ còn gọi tôi là đồ dâʍ đãиɠ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đưa vợ mình cho người khác, đúng là thứ không giống đàn ông chút nào."
Trịnh Vọng Thư làm kinh doanh đã lâu, miệng lưỡi đương nhiên lanh lẹ, không để mình chịu thiệt chút nào.
Chu Vân Nghiên ban đầu chỉ định trút giận một chút, rồi sau này chỉ cần Trịnh Vọng Thư có thể sinh con. Bí mật của anh ta sẽ được giữ kín, ở trước mặt người ngoài cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Không ngờ người phụ nữ này không biết điều, mới vừa ngủ với người đàn ông khác xong lại còn dám cao giọng nói chuyện với anh.
Lúc Trịnh Vọng Thư lúc đang mặc quần áo thì đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống như này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù niên đại này chuyện ly hôn còn hiếm nhưng cô nhất định phải ly hôn.
Nếu không, ở lại gia đình này làm gì? Để bị người ta chà đạp sao?
Công việc thì không có, hàng ngày chỉ loanh quanh bếp núc, phục vụ cả gia đình chồng, chẳng khác gì con ở.
Cuộc sống như vậy nguyên chủ có thể chịu được, nhưng cô thì không thể, cô không có xu hướng chịu khổ.
"Cô còn dám nói? Đồ tiện nhân này, cô có tin hôm nay tôi đánh chết cô không?"
Chu Vân Nghiên xắn tay áo lên, trước mặt người ngoài, anh ta là người có học thức, văn nhã, luôn tỏ ra là một người lịch sự. Nhưng khi không có ai, anh ta liền lật mặt trở thành một con sói hung ác.
Nguyên chủ cũng đã từng bị anh ta đánh nhiều lần, quả nhiên người đàn ông có vấn đề về sinh lý thì sinh ra tâm lý càng biếи ŧɦái.
"Nếu hôm nay anh dám động đến một sợi tóc của tôi, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người biết chuyện anh không thể làm đàn ông, để mọi người biết rằng chuyện hai năm nay người có vấn đề không thể có con là do anh."
Trịnh Vọng Thư chậm rãi nói, cuối cùng sau khi chỉnh đốn xong tóc liền ngồi xuống ghế bình thản nhìn mọi người.
Cao Huệ Lan và những người khác thì đều ngây người ra, lúc này Trịnh Vọng Thư tỏ ra vô cùng uy nghiêm, những lời cô nói cũng khiến họ hoảng sợ.
Tại sao họ lại thà để con trai mình bị "cắm sừng" chỉ để Trịnh Vọng Thư có thể mang thai? Không phải là để bảo vệ danh dự của con trai sao?
Nếu cô ta nói ra chuyện này, với tính cách của Chu Vân Nghiên, e rằng anh sẽ không sống nổi.
"Cô dám."
Cao Huệ Lan là người đầu tiên không đồng ý, vội vàng bước tới.
Trịnh Vọng Thư cũng đã tập luyện vài chiêu thức, ban đầu gia đình sợ cô gặp chuyện không may nên đã cho cô học Taekwondo và tán thủ. Nghĩ đến việc bà mẹ chồng độc ác này đã từng bắt nạt nguyên chủ như thế nào, cô liền nghĩ đến việc cho bà ta một bài học.
Cao Huệ Lan vốn định đứng ra bênh vực con trai, nhưng kết quả lại bị Trịnh Vọng Thư túm tóc, đè xuống đất.
(ghé trang mình để đọc nhiều truyện hay hơn nhé)