Chương 4 : Cạo lông ( hơi H )

Lý Đường Khuê dựa vào bức tường lạnh lẽo mà thở dài, tia sáng nhỏ ban mai xuyên vào phòng, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Lý Đường Khuê biết khoảng thời gian đáng sợ nhất trong ngày lại sắp tới.

Đúng lúc này, một cung nô nhỏ bên cạnh nàng dụi mắt ngồi dậy, thấy Lý Đường Khuê đã

dậy, liền cong môi cười đầy giễu cợt.

“Ô, công chúa dậy sớm vậy, có vẻ như là không thể chờ được nữa rồi.”

Lý Đường Khuê không nói gì, không quan tâm đến lời cung nô nhỏ nói, khoác một lớp voan

mỏng lên, đi ra ngoài rửa mặt với thân thể gần như trần trụi.

Phần lớn cung nô ở đây ban đầu vốn là cung nô, cũng có một số là cung nữ, nên đối với các nàng mà nói không khó để chấp nhận khoảng cách chênh lệch về thân phận, nhưng có vẻ như các nàng đã thương lượng với nhau trước, cùng đối phó với người đã từng có thân phận cao quý như Lý Đường Khuê.

Có lẽ là từ sự ghen tỵ trong lòng, vị công chúa đã từng cao cao tại thượng mà nay lại trở

thành người hèn mọn như các nàng, thậm chí còn không bằng các nàng, điều này khiến

cho bọn họ tìm được chút niềm vui trong cuộc sống vốn đau khổ và đầy vô vọng.

Bình thường lúc rảnh rỗi các nàng đều nghĩ mọi cách để trêu chọc Lý Đường Khuê, đôi khi

cố tình cho phân chuột vào trong đồ ăn của nàng, đôi khi nhân lúc nàng ngủ say bôi nước ớt

lên núʍ ѵú và đài hoa sưng tấy, có khi còn dùng cỏ đuôi chó cọ vào vùиɠ ҡíи của nàng,

khiến cho nàng vốn đã nhạy cảm giờ lại càng thêm khốn khổ…

Dưới sự tra tấn của bọn họ, Lý Đường Khuê đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần, nhưng nhớ

lại tình cảnh thảm thương của Minh Di là nàng lại bỏ cuộc, nếu như cô không chết thì thứ

đợi nàng chính là kết cục như Minh Di.

Lý Đường Khuê vừa rửa mặt không lâu thì đã đến giờ tập trung, cô một mình đến Xuân

Triêu Các, điều kỳ lạ là hôm nay ma ma không lập tức huấn luyện bọn họ luôn mà đợi tất cả

mọi người đến đông đủ, sau khi ra lệnh cho mọi người không được lên tiếng thì bà ta mới

mở miệng nói:

“Ban đầu vốn dĩ các ngươi luôn được huấn luyện cùng nhau, nhưng qua một đoạn thời gian

quan sát thì ta cũng đã có hiểu biết nhất định về cơ thể của các ngươi.” Ma ma tuyên bố:

“Từ hôm nay, các ngươi sẽ phân theo tổ để huấn luyện, điều này cũng quyết định việc

tương lai ngươi sẽ đi đến đâu.”

Ma ma vừa dứt lời thì trong hành lang lập tức xôn xao, mặc dù bọn họ đều là cung nô

nhưng thật ra cũng được phân loại. Những cung nô được đánh giá cao sẽ không chỉ bị phá

trinh, sau đó có khi còn được đưa đi hoà thân với ngoại tộc, nếu may mắn còn có thể hầu

hạ hoàng thân đại thần.

Còn là cung nô sẽ bị thị vệ và thái giám tuỳ ý đùa bỡn, có người quá tuổi có thể xuất cung,

cũng có người bị chơi đùa đến chết.

Lý Đường Khuê bị phân đến nhóm hồng ngọc, dựa theo nhan sắc, có bảy nhóm là hồng,

cam, vàng, xanh lục, xanh, lam và tím, trong đó nhóm hồng ngọc là nhóm cao cấp nhất.

Những cung nô như vậy nhất định phải là trinh nữ, từ ngoại hình đến dáng người đều tốt,

hơn nữa danh tiếng lẫy lừng, nhóm hồng ngọc tổng cộng chỉ có ba người, hai người khác

cũng từng là đại tiểu thư nhà trọng thần.

Không biết vì sao nhưng Lý Đường Khuê nhẹ nhàng thở ra, thế là sau này không phải ở

cùng mấy người cung nô bắt nạt nàng mỗi ngày kia nữa.

Ma ma giao Lý Đường Khuê cho một cung nữ và một thái giám hầu hạ, chỗ ba người huấn

luyện cũng đổi thành một căn phòng thanh tịnh, ai ngờ Lý Đường Khuê còn chưa kịp thả lỏng, ma ma đã ra lệnh cho thái giám trói cô vào một chiếc ghế trúc trong căn phòng.

Ghế trúc nhìn qua thì có vẻ là một chiếc ghế bình thường nhưng thật ra bên trên lại có điều ẩn giấu, Lý Đường Khuê bị ép nâng bộ ngực trắng phau lên, hai chân dạng lớn bị khoá lên tay

vịn của ghế, toàn bộ nơi riêng tư không hề được che chắn mà bị phơi bày.

Thái giám nhỏ dù có trong sạch đến đâu thì dù sao cũng là một người đàn ông, nơi riêng tư

của Lý Đường Khuê lộ rõ trước mặt khiến cho thái giám cảm thấy hơi ngượng ngùng, trên

khuôn mặt anh tuấn ửng hồng, đôi mắt mất tự nhiên nhìn ra bên ngoài.

Không ngờ thái giám nhỏ bị ma ma hung hăng đánh cho một cái, ma ma tức giận nhìn thái

giám nhỏ.

“Những gì ta dạy ngươi quên hết rồi à? Nàng là chủ nhân của ngươi, lần sau mà còn như

thế nữa thì ta sẽ điều ngươi đi, đưa cho mấy lão thái giám trong lãnh cung chơi đùa đến

chết đấy!”

Thái giám sợ hãi, liên tục dập đầu cầu xin ma ma tha thứ, ma ma hừ lạnh một tiếng, ném

một cái dao cạo xuống trước mặt thái giám nhỏ.

“Đây, giúp nàng cạo sạch lông trên âʍ ɦộ đi.”

Lý Đường Khuê sợ hãi, cúi đầu nhìn lôиɠ ʍυ mềm mại thưa thớt ở nơi riêng tư của mình,

ma ma vừa nhìn cũng đã đoán được nàng đang nghĩ gì, hừ lạnh nói: “Làm sao có thể hầu

hạ quý nhân với vùng giữa hai chân đen sì chứ, nếu mà không muốn chịu đòn thì hãy bỏ cái

cảm giác xấu hổ kia đi, như vậy mới có thể thể hiện hết được sự quyến rũ của các ngươi.

Cạo nhanh lên, cạo xong còn phải bôi thuốc tẩy cúc huyệt súc ruột đấy!”

Cung nữ nhỏ được phân cho Lý Đường Khuê là Diệu Nhụy, giúp nàng tháo xuống khoá vυ" và dây xích trên cổ, kể từ lúc làm cung nô đến nay trên người Lý Đường Khuê chưa bao giờ

sạch sẽ như vậy, Diệu Nhụy lại làm ướt vùиɠ ҡíи của nàng, sau đó thoa lên tinh dầu Lộ Hà, xong lại vẫy vẫy tay gọi thái giám.

“Đến đây đi.”